Sau tập mới nhất của Bẫy 2 lên sóng, câu nói của bà Tín: "Ở đây toàn người mua nhà để nhốt cha mẹ" khiến nhiều người ám ảnh. Nhưng nhận xét đó liệu có quá bất công? Nếu chỉ dừng lại ở việc trách con cái vô tâm, có lẽ chúng ta đang bỏ qua một sự thật khó chịu hơn: sự cô đơn của người già hôm nay là hệ quả trực tiếp của những biến đổi sâu sắc trong cấu trúc gia đình hiện đại.
Người già cô đơn - nhưng chúng ta có hiểu đúng?
Trong Bẫy 2, khán giả thấy rõ nỗi cô đơn của tuổi già. Một cụ bà dù biết mình bị lừa vẫn bật cười khi nhớ lại những ngày đầu được nhân viên bán hàng quan tâm như người thân. Một người mẹ già bỏ tiền mua xe 5 chỗ hy vọng cả gia đình cùng đi du lịch, nhưng chiếc xe nằm trong hầm chung cư mà bà cũng quên mất vị trí. "Tết chúng nó chỉ về 2 ngày rồi cho lũ trẻ đi chơi. Có ai thích về đây đâu", bà Tín than thở. Cụ bà 86 tuổi kết luận lạnh lùng: "Ở đây toàn những người mua nhà để nhốt cha mẹ."
Rất nhiều người đi đến kết luận đơn giản: Con cái bây giờ vô tâm, mải kiếm tiền, quên tình thân. Nhưng đó chưa chắc đã phản ánh đầy đủ. Bởi nếu nhìn kỹ, sự cô đơn của người già xuất hiện đúng vào thời điểm thế hệ con cái phải gánh nhiều trách nhiệm hơn bất kỳ thế hệ nào trước đó.
Thế hệ bị kẹp ở giữa
Trong xã hội học có khái niệm "sandwich generation" - thế hệ bị kẹp giữa. Đó là những người vừa nuôi con nhỏ, vừa chăm sóc cha mẹ già, vừa duy trì sự nghiệp và chuẩn bị tương lai. Ở Việt Nam, đó là lớp người 8X, 9X. Một bài báo từng mô tả: "Cõng cha mẹ, gánh con cái và đua sự nghiệp cùng một lúc."
Ngày xưa, việc chăm sóc trẻ em không chỉ thuộc về cha mẹ. Ông bà, họ hàng, hàng xóm đều tham gia. "Cần cả một ngôi làng để nuôi dạy một đứa trẻ" - đó là sự chia sẻ trách nhiệm. Nhưng cái "ngôi làng" ấy đang biến mất. Ngày nay, nhiều cặp vợ chồng trẻ sống trong chung cư giữa thành phố lớn, ông bà ở quê hoặc không muốn tham gia chăm cháu. Mọi trách nhiệm dồn về hai người trẻ. Trong khi đó, chi phí nhà ở, giáo dục, y tế và áp lực nghề nghiệp đều tăng. Không ngẫu nhiên mà mức sinh Việt Nam liên tục giảm, năm 2024 chỉ còn 1,91 con/phụ nữ - mức thấp nhất lịch sử.
Nghịch lý của gia đình hiện đại
Rất nhiều người lớn tuổi mong muốn tuổi già đông vui, con cháu quây quần. Nhưng đồng thời, ngày càng nhiều người muốn tận hưởng tuổi già theo cách riêng: đi du lịch, theo đuổi sở thích, không muốn bị ràng buộc bởi trách nhiệm chăm cháu. Như trường hợp bà Bích Hường ở Hà Nội, dù có 11 cháu nhưng bà không trực tiếp chăm đứa nào. Bà cho rằng tuổi già nên dành cho niềm vui riêng, khuyên con thuê giúp việc và hỗ trợ tài chính.
Nút thắt nằm ở chỗ: Người ta muốn giữ lại lợi ích của mô hình gia đình truyền thống nhưng không còn đủ khả năng duy trì những nghĩa vụ từng giúp mô hình ấy vận hành. Mỗi thế hệ đều muốn tự do hơn, độc lập hơn, ít bị ràng buộc hơn. Nhưng gia đình truyền thống tồn tại được vì mỗi thế hệ đều chia sẻ trách nhiệm. Khi trách nhiệm thay đổi, các mối liên kết cũng thay đổi theo. Đó không phải lỗi của riêng ai, mà là hệ quả của một xã hội đang thay đổi.
Ngôi làng đã biến mất, nhưng tuổi già vẫn cần sự đông vui
Một bài viết từng thu hút hàng chục nghìn thảo luận với tựa đề "Gửi những ông bà từ chối trông cháu" cho rằng nhiều ông bà chỉ nhìn thấy sự vất vả trước mắt mà không nhận ra đây là cơ hội cuối cùng để xây dựng gắn kết giữa các thế hệ. Quan điểm này có thể cực đoan, nhưng phản ánh nỗi băn khoăn thật của nhiều gia đình trẻ. Khi việc chăm sóc thế hệ kế tiếp không còn được chia sẻ, những sợi dây liên kết giữa các thế hệ khó tránh khỏi lỏng lẻo.
Không ai mua nhà để nhốt cha mẹ
Điều đau nhất trong câu nói của bà Tín là cảm giác hụt hẫng của cả hai phía. Người già cảm thấy bị bỏ lại, người trẻ cảm thấy nỗ lực không được thấu hiểu. Phần lớn người mua nhà cho cha mẹ không muốn tách cha mẹ khỏi cuộc sống của mình. Họ làm vậy vì nhà chật, khác biệt lối sống, nhu cầu tự do, áp lực hôn nhân hay công việc. Trong khi đó, giải pháp thay thế như viện dưỡng lão chưa được xã hội chấp nhận rộng rãi. Tại TP.HCM có khoảng 1,7 triệu người cao tuổi nhưng chỉ vài chục cơ sở dưỡng lão. Nhiều gia đình xem việc đưa cha mẹ vào viện dưỡng lão là khó chấp nhận về mặt văn hóa.
Kết quả là áp lực dồn về gia đình, mà chính gia đình cũng đang quá tải. Việt Nam hiện có khoảng 4,3 triệu người cao tuổi sống một mình hoặc chỉ sống cùng trẻ em dưới 15 tuổi. Với những gia đình chỉ sinh một con, tương lai một người trẻ có thể phải cùng lúc gánh trách nhiệm với hai cha mẹ và bốn ông bà. Đó là phép toán ngày càng khó.
Có lẽ điều đáng suy nghĩ nhất không phải là người già cô đơn, mà là phía sau những người già cô đơn ấy là hàng triệu người con đang kiệt sức. Cha mẹ nghĩ con cái không còn cần mình. Con cái nghĩ mình đang cố gắng đến giới hạn cuối cùng. Cả hai đều cảm thấy mình hy sinh nhiều hơn. Nhưng thực tế: Người già cô đơn không đơn giản vì bị con cái bỏ mặc. Vấn đề là chúng ta đang chứng kiến sự tan rã của một cơ chế hỗ trợ gia đình từng tồn tại hàng trăm năm. Sự cô đơn ấy không bắt đầu từ sự ích kỷ của bất kỳ ai, mà từ một xã hội mà mạng lưới hỗ trợ truyền thống đã tàn lụi nhanh hơn khả năng xây dựng những mạng lưới mới thay thế.



