Đoàn khất thực đông đảo ở Huế: Từ nghi lễ tôn giáo đến tiềm năng du lịch tâm linh
Sáng ngày 1 tháng 3, một cảnh tượng hiếm gặp đã diễn ra trên đường phố Huế khi khoảng 40 vị áo nâu, bình bát đeo trước ngực, đi chậm rãi thành hàng dài. Họ giữ khoảng cách đều đặn, thi thoảng dừng lại vài giây khi có người đặt bát rồi tiếp tục bước đi trong im lặng. Hoạt động này thuộc khuôn khổ khóa Xuất gia gieo duyên mùa Xuân năm 2026 (khóa 27) của Chùa Huyền Không, và đã thu hút sự chú ý đặc biệt từ người dân địa phương lẫn du khách.
Phản ứng của người dân và du khách
Bà Trần Thị Lành, 62 tuổi, ở phường Thuận Hóa, chia sẻ rằng bà đang đi bộ như mọi ngày thì bất ngờ chứng kiến đoàn khất thực. “Lâu rồi mới thấy đi thành hàng dài như rứa”, bà nói, sau khi vội về nhà lấy bánh để cúng dường. Một nhóm sinh viên Trường Đại học Y Dược Huế cũng dừng lại tập thể dục để quan sát. Nguyễn Thục Anh, một sinh viên trong nhóm, cho biết cô từng đến Luông Pha Băng (Lào) và xem khất thực lúc rạng sáng. “Ở đó có giờ cố định. Khách du lịch được giới thiệu từ trước nên đến từ 4 giờ sáng. Người dân chuẩn bị xôi từ trong nhà”, Anh nói, và bày tỏ sự ngạc nhiên: “Sống ở Huế, nhưng giờ mới được nhìn thấy cảnh này... Nếu biết lịch của chùa thì chắc cũng có người quan tâm”.
So sánh với Luông Pha Băng và tiềm năng du lịch
Tại Luông Pha Băng, cố đô của Lào, nghi thức khất thực diễn ra mỗi ngày và đã trở thành một sản phẩm du lịch đặc trưng. Hằng trăm nhà sư đi thành đoàn dài qua các tuyến phố chính, với người dân chuẩn bị sẵn xôi và du khách được hướng dẫn cách tham gia. Tuy nhiên, địa phương này cũng từng phải điều chỉnh quy định do tình trạng chen lấn và chụp ảnh quá gần, cho thấy sự cần thiết của việc quản lý cẩn trọng.
Ở Huế, là trung tâm Phật giáo lớn của miền Trung với nhiều tu viện và phật tử, hoạt động khất thực vẫn diễn ra nhưng thường ở quy mô nhỏ và ít xuất hiện giữa trung tâm đô thị. Vì vậy, hình ảnh sáng 1/3 đã thu hút sự chú ý và được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Một chủ quán cà phê gần đó nhận xét: “Hiếm khi thấy đoàn khất thực đông như vậy đi ngang qua khu vực trung tâm. Nếu biết trước, tôi có thể giới thiệu để khách quan tâm hơn”.
Định hướng phát triển và thách thức
Từ thực tế này, một hướng suy nghĩ được đặt ra: nếu có sự phối hợp phù hợp giữa cơ sở tôn giáo và ngành du lịch, công bố lịch trình định kỳ, và các cơ sở lưu trú hướng dẫn cụ thể cho du khách, hoạt động khất thực có thể bổ sung vào sản phẩm du lịch tâm linh của thành phố. Ban tổ chức đã lưu ý chư tăng đi trên vỉa hè ở những đoạn rộng để tránh ảnh hưởng giao thông, và phật tử được nhắc nhở giữ trật tự, thu dọn rác sau khi cúng dường.
Tuy nhiên, cách làm cần thận trọng vì ranh giới giữa trải nghiệm và làm ảnh hưởng đến nghi lễ là rất gần. Có thể bắt đầu bằng việc thông tin rõ các khóa tu, số lượng chư tăng, tuyến đường di chuyển, đồng thời phối hợp bảo đảm trật tự giao thông. Quan trọng hơn là giữ được sự trang nghiêm vốn có của nghi lễ. Một nghi lễ diễn ra chưa đầy một giờ nhưng có thể gợi ra câu hỏi về cách Huế có thể khai thác những giá trị sẵn có nếu chọn đi theo hướng chậm và có kiểm soát.
Còn với nhiều người dân, đó đơn giản là một buổi sáng khác thường, như cặp du khách người New Zealand tình cờ gặp đoàn và nhận xét: “Very peaceful” (rất yên bình). Hoạt động này không chỉ là một nghi thức tôn giáo mà còn mở ra tiềm năng để Huế phát triển du lịch tâm linh một cách bền vững.



