Áo dài Pleiku: Hành trình từ ký ức lam lũ đến vẻ đẹp cổ tích giữa đời thường
Ngày nay, áo dài ngày càng tham gia sâu rộng vào đời sống xã hội, góp phần làm cho đường phố thêm đẹp đẽ, lung linh, dịu dàng, trữ tình và đáng yêu hơn. Nhiều ngành nghề, cơ quan, tổ chức đã lựa chọn áo dài làm đồng phục chính thức, khẳng định vị thế của trang phục truyền thống trong cuộc sống hiện đại.
Ký ức Pleiku những năm 1980: Lam lũ và đói khát
Tôi từng xách máy ảnh ra quảng trường Pleiku, nơi tôi đang sinh sống, để chụp lại những khoảnh khắc áo dài tuyệt đẹp, khiến lòng người xốn xang và bâng khuâng nhớ về quá khứ. Tôi lên Pleiku vào năm 1981, ngay sau khi tốt nghiệp khoa Văn tại Đại học Tổng hợp Huế, bằng một đơn xin xung phong công tác gửi đến trưởng ty Văn hóa Thông tin Gia Lai Kon Tum.
Thời điểm đó, Pleiku có lẽ không khác biệt nhiều so với những gì nhà thơ Vũ Hữu Định đã miêu tả từ vài chục năm trước. Tôi hoàn toàn chưa biết Pleiku ở đâu, nhưng bài hát "Còn chút gì để nhớ" luôn được tôi đắm đuối lắng nghe và lẩm nhẩm. Chính giai điệu ấy đã thôi thúc chàng trai sinh viên Văn khoa như tôi hùng dũng xung phong lên công tác tại đây, dù thời đó, việc phân công công tác theo nguyện vọng là điều dễ dàng, và gia đình tôi lại ở Huế.
Pleiku đẹp nhưng cũng buồn thăm thẳm. Tôi đến nơi vào cuối tháng 11, đúng mùa khô với cái lạnh và bụi mù mịt. Chiều nào tôi cũng lững thững đi bộ trên ba con đường đẹp nhất thị xã lúc bấy giờ, tạo thành một tam giác: Lê Lợi, Trần Hưng Đạo và Quang Trung. Đường Lê Lợi thấp hẳn một bậc so với Trần Hưng Đạo và được bao phủ bởi nhiều cây thông cổ thụ.
Dân Pleiku thời đó còn rất nghèo, chủ yếu làm rẫy, với những chiếc xe đạp cũ kỹ chở đồ làm rẫy như dao, cuốc, bao bố. Chủ nhân của những chiếc xe ấy trông lam lũ, da dẻ đỏ quạch vì đất bazan. Tất cả các hè đường đều được tận dụng để trồng rau lang cho lợn và su su cho người. Giữa lúc thành phố ngập tràn áo dài, lên Pleiku gặp toàn cảnh lam lũ khiến tôi nhớ da diết.
Cuộc sống khó khăn và những kỷ niệm ẩm thực
Cán bộ thời ấy ăn mặc luộm thuộm, dép lê, áo bỏ ngoài quần, và suốt ngày bàn đến chuyện ăn uống vì đói quá. Phở là món xa xỉ, chỉ đợi đến chủ nhật mới dám đi cải thiện một tô, thường là phở gà Ngọc Sơn (nay vẫn là đặc sản) hoặc phở 48 trên đường Trần Hưng Đạo (đã "giải thể" từ lâu).
Để có phở ăn, vào thứ Sáu hoặc thứ Bảy, tôi phải cầm sổ y bạ sang bệnh viện trên đường Trần Hưng Đạo, khám tiêu chuẩn 91 để được cấp thuốc miễn phí. Tôi thường khai đại một bệnh nào đó, và luôn được cấp 20 viên Tetracilin cùng 20 viên Xuyên tâm liên. Xuyên tâm liên bị vứt ngay, còn Tetracilin thì mang lên chợ bán cho các mẹt thuốc tây, để lấy tiền mua tô phở và ly cà phê Kim Liên trên đường Hùng Vương vào sáng chủ nhật.
Cuộc gặp gỡ định mệnh với tà áo dài trắng
Một chiều đói dài, tôi lên cơ quan anh bạn trên đường Hai Bà Trưng (hồi đó, phần lớn cán bộ ở ngay tại cơ quan, còn tôi thì ở luôn trong phòng làm việc), hai đứa hái su su luộc chấm muối rồi lững thững về. Trên con đường Trần Hưng Đạo rợp bóng cây xanh, với những cây cổ thụ xòe tán đến nửa đường, tạo nên một khung cảnh như một cái ống màu xanh tuyệt đẹp, tôi bắt gặp một tà áo dài trắng.
Điều này thật lạ lùng, bởi ngay ở Huế, xứ sở của áo dài, các mệ các chị gánh hàng đi bán cũng mặc áo dài, nhưng thời đó người ta đã phải sửa thành áo cụt để mặc. Thế mà ở thị xã bé nhỏ Pleiku này, lại có một cô gái mặc áo dài trắng phơ phất đi trong chiều, cùng tiếng guốc gỗ lanh canh vang vọng.
Tôi đã bàng hoàng, một cảm xúc khó tả đối với một chàng trai mơ mộng yêu cái đẹp cổ kính như tôi. Tôi quay ngoắt lại, lặng lẽ đi theo tà áo dài trắng ấy suốt con đường Trần Hưng Đạo, qua Quang Trung, và thấy "áo dài" vào nhà thờ Thăng Thiên. Hóa ra, chủ nhân của tà áo dài là một người phụ nữ trung niên, với mái tóc kẹp buông nửa lưng, đôi mắt buồn buồn, dáng người thanh mảnh, bước đi khoan thai chậm rãi, khiến tôi như chết đứng.
Bài thơ bất tử: "Gặp Huế trên Cao nguyên"
Ngay lập tức, một câu thơ bật ra: "Tà áo trắng vương trong chiều cao nguyên". Tối hôm đó, dưới ánh đèn tròn đỏ quạch vì thiếu công suất, tôi viết một hơi xong bài thơ "Gặp Huế trên Cao nguyên". Bài thơ này đã có đời sống hơn bốn mươi năm, được nhiều người thuộc và chép vào sổ tay. Một bác sĩ có vợ là giáo viên người Huế kể rằng anh chính là người chép bài thơ cho vợ.
Nhạc sĩ Lô Thanh, giảng viên trường Quốc gia Âm nhạc Huế, đã phổ nhạc bài thơ này. Ở Huế, có người hát bài hát, nhưng phương tiện phổ biến thời đó còn hạn chế nên ít người biết, và giờ đây nó cũng chìm nổi đâu đó trong ký ức.
Pleiku giờ đây: Từ cổ tích đến hiện thực
Cái thời khó khăn ấy, Pleiku đẹp như một câu chuyện cổ tích, với những khoảnh khắc hiếm hoi như tà áo dài trắng giữa cảnh lam lũ. Giờ đây, khi khó khăn đã qua đi, "cổ tích" ấy lại phơi trần ra giữa đời thường, với áo dài xuất hiện ngày càng nhiều trong cuộc sống hàng ngày, đặc biệt là vào những dịp như ngày 8 tháng 3.
May mắn thay, những tà áo dài vẫn tiếp tục là biểu tượng của vẻ đẹp và văn hóa, kết nối quá khứ với hiện tại, mang lại niềm tự hào và xúc cảm sâu sắc cho mỗi người.



