Nỗi buồn trên cánh đồng làng: Khi lúa rẻ như bèo
Nỗi buồn trên cánh đồng làng khi lúa rẻ như bèo

Về thăm quê khi đồng làng cũng vừa gặt xong. Buổi sáng ngái ngủ, tôi bỗng nghe tiếng loa bên hàng xóm vang giai điệu da diết của bài hát Tình đất. Giọng ca sĩ sinh ra ở một vùng quê trồng lúa xứ Thanh làm tâm hồn tôi bâng khuâng hồi niệm về miền ký ức ngay giữa quê nhà: “Đất yêu người bàn chân lấm bùn khuya sớm/ Đất thương người lẻ loi thân cò trên đồng…”.

Theo dòng cảm xúc, tôi bước ra khỏi nhà và lặng lẽ đứng ngắm cánh đồng trước cửa. Nhưng đồng đâu còn đúng nghĩa là đồng! Cả một dải đất tốt tươi trải dài xa tít tắp mà chỉ lác đác đôi ba khoảnh được người làng trồng tỉa. Đa phần đất đồng bỏ không, làm nền cho cỏ dại, cây hoang mọc dày xếp lớp.

Nhớ ngày xưa, người dân quê tôi từ sáng tinh mơ đến mờ mịt bóng đêm vẫn không muốn rời đồng. Đồng làng luôn rộn rã tiếng nói, giọng cười; dù có lúc tối đất tối trời không nhìn thấy mặt nhau nhưng người làng vẫn í ới chuyện trò, bởi quen giọng của nhau. Con người lam lũ mà đất đai thì suốt tháng, quanh năm cũng bị “hành” không hề có thời gian để thở. Một năm hai vụ lúa, rồi xen canh, gối vụ bằng các loại hoa màu. Đồng làng luôn rực lên sự sống của cây, của đất. “Tháng chạp là tháng trồng khoai/ Tháng giêng trồng đậu, tháng hai trồng cà…”. Trong bài ca dao ấy, tôi không thấy tháng nào đất nghỉ. Nhưng hôm nay, có ai chung tâm cảm với tôi khi đứng ngắm cánh đồng hoang hóa mà lòng như cũng hiu hắt theo đồng…

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Tôi ghé thăm Hiệp, một nông dân ở làng. Nhà bạn tôi là một trong số ít gia đình không bỏ ruộng. Hiệp khoe: “Lúa năm nay năng suất lắm bạn ạ! Đồng làng mình được mùa to. Nhà tha hồ lúa ăn, còn xay thóc gửi lên thành phố cho con cháu”. Mừng cùng bạn với niềm vui được mùa, niềm vui lớn nhất của người nông dân. Tôi hỏi: “Nay giá lúa bao nhiêu?”, Hiệp cười nhẹ, trả lời: “Hồi đầu mùa là bảy trăm nghìn đồng, nay lên chín trăm nghìn đồng một tạ! Rứa là được giá đó bạn”. Nghe Hiệp nói, tôi nhẩm tính: Một tấn lúa chỉ được chín triệu đồng. Để có chín triệu đồng ấy, gia đình bạn tôi phải bỏ ra biết bao công sức từ gieo trồng, cấy hái, chăm sóc, thu hoạch; còn tiền mua giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. Với phép tính dễ nhìn ra như vậy, người nông dân trồng lúa làm sao mà giàu lên nhờ lúa.

Ngồi ngắm lúa phơi kín đầy sân, chúng tôi so sánh: Lương thợ xây năm trăm nghìn đồng một ngày, đi làm hai ngày là đủ tiền mua hơn tạ lúa. Những gia đình buôn bán thu nhập cao, nhà có con cái đi xuất khẩu lao động hay làm ăn xa luôn có tiền gửi về thì chỉ cần bỏ một lượng tiền mua lúa đủ ăn chứ không cần bám ruộng. Có thể những người nông dân ấy vẫn nhớ ruộng, yêu nghề nông của mình, nhưng họ đành phải rời xa cánh đồng bởi trồng lúa vất vả vô cùng mà giá lúa lại rẻ như bèo.

Tiễn tôi ra cửa rời quê, chị cả nói: “Vẫn biết là lúa rẻ, nhưng chị không muốn bỏ lúa. Có lẽ, cũng vì thương cánh đồng… mà cấy lúa thôi em! Mang tiếng nhà nông mà không trồng dăm ba sào lúa để ăn thì đâu còn gọi là nhà nông, cậu nhỉ!”.

Xe đi một quãng rồi, tôi chợt nghĩ, ờ, sao mình không bảo với chị gái, rằng giá lúa rẻ thế, đằng nào cũng mất công trồng cấy rồi, sao nhà mình không trồng luôn những ruộng lúa thật to, giống lúa thật ngon vào. Được vậy thì chẳng phải năm nào nhà ta cũng có gạo ngon nhất nước để ăn, chị cả nhỉ?!

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình