Với nhiếp ảnh gia Trần Thế Phong, TP.HCM mang năng lượng của tình yêu thương. Lớn lên giữa những con đường của Thành phố, ông thấm thía sự bao dung, nghĩa tình của mảnh đất này. Chính tình yêu con người Thành phố đã trở thành mạch nguồn cảm hứng xuyên suốt sự nghiệp cầm máy của ông.
Trần Thế Phong là tác giả của nhiều cuốn sách ảnh như Sài Gòn Covid-19, Nhịp sống Sài Gòn, Mưu sinh, Ánh sáng cuộc sống,... Mỗi bức ảnh của Trần Thế Phong dường như là cách để ông gửi gắm lời cảm ơn nhiều ân tình với nơi mình đã sống. Nhân dịp 50 năm TP.HCM mang tên Bác, Tri thức - Znews ghi lại chia sẻ của ông về Thành phố.
Sạp báo nuôi tôi lớn trên những con đường Thành phố
Từ 6 tuổi, tôi đã bắt đầu ôm xấp báo đi khắp các con phố ở quận 4, quận 1 (cũ). Khi nhớ về những tháng ngày đó, tôi nhớ về những điều trong sáng, hồn nhiên trong sự yêu thương, hỗ trợ lẫn nhau của những đứa trẻ bán báo. Chúng tôi lớn lên trong sự đùm bọc, quan tâm từ cộng đồng, người dân, các nhà thờ và ngôi chùa. Tôi tự dặn lòng khi trưởng thành, có điều kiện sẽ làm điều gì đó để trả ơn lại cho Thành phố. Ống kính của tôi sau này cứ tự nhiên hướng về những người lao động, những yêu thương bình dị như thế.
Năm 2001, tôi bấm máy chụp bức ảnh "Hai đứa trẻ bán báo". Tôi bắt được khoảnh khắc hai đứa nhỏ đang cười đầy lạc quan giữa cuộc đời mưu sinh. Bản thân từng trải qua hoàn cảnh tương tự, nên khi cầm máy, tôi không bao giờ muốn người ta nhìn những đứa trẻ bằng sự thương hại; tôi muốn mọi người nhìn những đứa trẻ bán báo ấy bằng sự trân trọng và yêu thương.
Tôi yêu mến những sạp báo và người bán báo ở Thành phố. Tôi hay ghé qua sạp báo của chú Tư ở quận 6 (cũ). Chú Tư để lại cho tôi ấn tượng sâu sắc vì khác với nhiều người chỉ thuần túy bán báo để kiếm sống mà không mấy quan tâm thời sự, chú Tư đặc biệt say mê đọc báo, ngày nào chú cũng chăm chú theo dõi, cập nhật tin tức trên các mặt báo hàng ngày. Tôi yêu thích bức ảnh này lắm, vì bức hình mang nét đẹp thật giản dị.
Tôi cũng lưu giữ nhiều tư liệu về các sạp báo Thành phố, và một trong những khoảnh khắc tôi tâm đắc là cảnh một chị ngồi sắp báo dưới nắng sớm, ở quận 1 (cũ). Để bắt được khung hình này, tôi phải đi từ 4-5 giờ sáng, chạy vòng quanh các con đường thân thuộc. Đó là một khoảnh khắc thật đẹp, mà giờ ta sẽ khó bắt gặp lại nữa.
50 năm một thành phố chuyển mình
Trong hành trình ba mươi năm cầm máy, tôi đã chứng kiến nhiều góc phố thân thương của TP.HCM thay đổi. Tôi nhớ về dãy chung cư Trần Hưng Đạo sầm uất một thời ở khu vực quận 5 (cũ), bãi giữ xe rạp Công Nhân trên đường Bùi Viện vào một buổi sáng thanh bình. Bức ảnh tôi chụp năm 2009 tại khu vực gần Cầu Rạch Ông với vệt khói bốc lên từ chiếc thuyền gỗ trên sông, giờ ghé lại cũng thấy mọi thứ đều đã thay đổi.
Thành phố đã chứng kiến nhiều bước chuyển. Năm 2025, tôi có dịp đồng hành cùng Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh trong vai trò ban giám khảo một cuộc thi sáng tác ảnh dành cho học sinh. Nhờ dịp đó, tôi là một trong những người đầu tiên được trải nghiệm và chụp ảnh tại tuyến Metro đầu tiên của Thành phố. Đứng từ ga tàu, phóng tầm mắt ra xa, tôi bắt được góc máy hướng về tòa nhà Landmark 81 phía sau. Tuyến Metro hiện đại đại diện cho sự đổi mới mạnh mẽ của mảnh đất này sau 50 năm.
Một minh chứng rõ nét khác cho sự thay đổi tích cực của Thành phố chính là dòng kênh Nhiêu Lộc. Có một lần, khi có cơ hội tới một tòa cao tầng ở khu vực này, tôi nhìn xuống và ngỡ ngàng trước vẻ đẹp đầy sắc màu nên đã lập tức bấm máy. Kênh Nhiêu Lộc trước đây từng ô nhiễm, dòng nước đen với những dãy nhà lụp xụp. Nhưng qua thời gian, nhờ sự quy hoạch và cải thiện của Thành phố, kênh Nhiêu Lộc đã hoàn toàn thay đổi. Những dãy nhà ổ chuột ngày xưa được thay thế bằng những tòa nhà khang trang, rực rỡ sắc màu, dòng nước uốn lượn quanh Thành phố trở nên xanh trong và sạch đẹp hơn.
Dù Thành phố có hiện đại đến đâu, những giá trị văn hóa cốt lõi vẫn được gìn giữ và tiếp nối. Khoảng mười mấy năm trở lại đây, bến Bình Đông đã trở thành một nét văn hóa đặc trưng không thể thiếu của Thành phố mỗi dịp Tết đến xuân về. Ngày thường, nơi đây là bến sông giao thương bình dị, nhưng cứ vào những ngày cận Tết, hàng trăm chuyến ghe, thuyền từ các tỉnh miền Tây lại chở đầy hoa, rực rỡ sắc màu đổ về đây.
Tôi cũng yêu Thành phố Hồ Chí Minh vào những khoảnh khắc Thành phố dịu êm, tĩnh lặng. Tháng 12/2024, tôi ngồi ở bến quận 2, nhìn qua khu trung tâm quận 1 (cũ). Trước mắt tôi là một dòng sông hắt lên ánh xanh, phía sau là những tòa nhà với ánh đèn đổi màu liên tục, soi bóng xuống mặt nước. Tôi đã đứng ở đó mấy tiếng đồng hồ, uống cà phê, chậm rãi ngắm nhìn và thưởng thức Thành phố. Tôi tự thấy mình may mắn khi được chiêm ngưỡng sự đổi thay của mảnh đất này. Đêm là khi thành phố có những khoảng vắng lặng, xe cộ thưa thớt, mọi thứ dịu lại. Tôi thấy thành phố mang một vẻ đẹp yên bình mà cuốn hút.
Kiên cường vượt thử thách
Thành phố đã trải qua những tháng ngày đại dịch khốc liệt. Là một người cầm máy lớn lên tại mảnh đất này, nếu ngày đó không dấn thân, lao vào tâm dịch, tôi nghĩ mình sẽ hối hận cả đời. Thời điểm đó, ranh giới giữa sự sống và cái chết thật mong manh, người giàu hay người nghèo cũng đều chịu chung cảnh ngộ, có tiền cũng không mua nổi một bó rau. Tôi may mắn xin được giấy phép đi lại 24/24 giờ. Cơ duyên này giúp tôi vừa chụp ảnh, vừa có thể hỗ trợ thuốc men cho những người đang cần chữa bệnh mà bác sĩ không tới được.
Ngày nào cũng vậy, từ 4-5 giờ sáng đến 10 giờ đêm, tôi chạy xe trên những con đường không một bóng người. Cứ mỗi sáng, tôi ghé nhận mười mấy ổ bánh mì người ta chuẩn bị cho bệnh viện, giữ lại hai ổ cho mình, còn bao nhiêu tôi đem phát cho những người cơ nhỡ, không có nhà cửa ngoài đường. Tôi đã đánh đổi cả tính mạng để thực hiện hai cuốn sách ảnh về Covid-19 ở TP.HCM.
Tôi có ghi lại được những khoảnh khắc nghẹn lòng. Tôi nhớ về tấm ảnh những hộp đựng tro cốt của người đã mất được xếp cạnh nhau. Bình thường, người mất được nằm trong quan tài, vậy mà giữa đại dịch, mọi thứ buộc phải như vậy. Nhìn lại những tấm hình, tôi vẫn thấy trong mình mang nhiều cảm xúc.
Bây giờ, khi dịch bệnh đã lùi xa, Thành phố đã xây dựng một đài tưởng niệm Covid-19 trong một khuôn viên xanh. Mỗi buổi chiều, người dân lại đến đây tập thể thao, thắp nén nhang tưởng nhớ những đồng bào, chiến sĩ đã tử nạn. Nhìn công trình này và nhìn lại những cuốn sách mình đã thực hiện, tôi cảm thấy tự hào vì mình đã kịp làm một nhân chứng sống, lưu giữ lại những hình ảnh về một giai đoạn lịch sử không bao giờ quên của Thành phố Hồ Chí Minh.
Nụ cười lạc quan trên Thành phố đáng sống
Có những khoảnh khắc trong cuộc sống thường nhật nhưng lại phản chiếu rõ nét nhất sức sống của mảnh đất này. Gần dịp Tết năm 2023, tôi chụp được bức ảnh hai nữ sinh mặc áo dài trắng đi chơi Tết ở khu vực phía sau chợ Bến Thành. Khung cảnh đằng sau là một dãy phố hoa rực rỡ, nhưng điều khiến tôi thích nhất chính là nụ cười hạnh phúc, sự lạc quan hiện rõ trên gương mặt hai bạn. Nhìn vào bức ảnh đó, người ta cảm thấy một không khí thanh bình. Đó là câu trả lời vì sao nơi đây luôn là một thành phố đáng sống - một mảnh đất đem lại niềm vui và sự an lòng cho con người từ những điều giản dị nhất.
Tính cách bao dung của người TP.HCM nằm ở việc họ luôn nghĩ cho người khác, nhất là những mảnh đời còn khó khăn. Tại một con đường ở quận 3 (cũ), cứ định kỳ, những chủ cửa hàng ở đây lại tự phát tâm tổ chức các buổi phát gạo, phát mì từ thiện. Những người lao động nghèo, những người đi bán vé số, thu mua ve chai đi ngang qua đều được hỗ trợ. Bức ảnh tràn ngập nụ cười của cả người trao lẫn người nhận. Họ trao nhau tình thương. Ấy là nghĩa tình của con người Thành phố.
Sự che chở của cộng đồng dành cho những mảnh đời khó khăn được thể hiện qua những hành động thiết thực. Tôi từng chụp bức ảnh một người đàn ông đang uống nước tại bình trà đá miễn phí trên đường Hậu Giang, quận 6 (cũ). Đây chính là một trong những bình trà đá miễn phí đầu tiên được đặt tại TP.HCM. Đối với những người lao động nghèo, giữa trưa nắng gắt, một ly nước mát không tốn tiền mua chính là một niềm hạnh phúc lớn.
Sự bao dung ấy còn được nhân rộng qua những lễ cưới tập thể tổ chức trước Ủy ban Nhân dân Thành phố do Thành đoàn TP.HCM tổ chức. Đây là món quà dành cho cả trăm cặp đôi có hoàn cảnh nghèo khó, khuyết tật không có điều kiện làm đám cưới. Nhìn bức ảnh, dường như Thành phố Hồ Chí Minh đang dang vòng tay ôm lấy và chở che những phận người, hy vọng mang lại niềm hạnh phúc cho những phận người ấy.
Thông điệp lớn nhất mà tôi muốn gửi gắm qua suốt cuộc đời cầm máy của mình chính là tình người. Thời thế có thể thay đổi, cuộc sống có thể dịch chuyển, nhưng sự sẻ chia giữa con người với con người là điều cần được tiếp nối và nhắc nhớ. Tôi quan niệm, cuộc sống dù ở bất cứ đâu, khi cánh cửa này đóng lại thì sẽ có cánh cửa khác tốt đẹp hơn mở ra. Những bức ảnh tôi chụp là để lưu lại lịch sử, những thay đổi của TP.HCM, nhưng điều cốt lõi nhất vẫn là giữ lại năng lượng yêu thương của mảnh đất này. Để khi được sống trong một môi trường hiện đại hơn, chúng ta vẫn không bao giờ quên đi những nghĩa tình đã nuôi dưỡng chính ta trong quá khứ.



