Ngày 18/06/2026, 15:13 GMT+7, nhà thơ Thanh Thảo đã chia sẻ những kỷ niệm sâu sắc về cố nhà báo Chánh Trinh (tên thật là Lý Quý Chung), một người làm báo tận tụy và tài năng, từng hoạt động ở cả hai chế độ trước và sau năm 1975.
Một nhà báo đầy nhiệt huyết
Chánh Trinh được biết đến là một nhà báo siêu hạng, người đã hành nghề báo đúng nghĩa dù trong hoàn cảnh nào. Dù làm báo đối lập thời Việt Nam Cộng hòa hay làm báo thời Việt Nam XHCN, ông vẫn giữ nguyên nhiệt tình cháy bỏng với nghề nghiệp. Hiếm có nhà báo nào yêu nghề như Chánh Trinh, dù gặp không ít khó khăn.
Chánh Trinh là người mát tính, nồng nhiệt với nghề báo nhưng lại tỉnh táo, mềm mỏng khi đối xử với những tình huống, kể cả ngoài ý muốn. Vào cuối những năm 1990, ông buộc phải thay đổi báo liên tục, lúc làm báo này, lúc khởi xướng báo khác. Đều là báo nhà nước, nhưng nếu không có Chánh Trinh cầm chịch chuyên môn ở vai trò thư ký tòa soạn, thì tờ báo khó chào đời và càng khó sống được trong cơ chế thị trường. Báo do Chánh Trinh làm phải bán ra sạp, chứ không phân phối hay xin các cơ quan ủng hộ. Dù chỉ làm thư ký tòa soạn, không phải tổng biên tập, nhưng các tờ báo đều mang đậm dấu ấn Chánh Trinh và rất hấp dẫn.
Nhân tưởng niệm 7 năm ngày mất của cố nhà báo Lý Quý Chung (3.3.2005 - 3.3.2012), Công ty CP Văn hóa Phương Nam và gia đình đã tổ chức giới thiệu ấn phẩm tái bản Hồi ký không tên.
Kỷ niệm về “Cụ” Rùa
Nhà thơ Thanh Thảo kể lại: Khi Chánh Trinh làm thư ký tòa soạn tờ Lao Động cuối tuần, có lần tôi vừa ra Hà Nội, đang ở nhà dịch giả Nguyễn Trung Đức số 8 Tràng Tiền, thì nhận được tin “Cụ” Rùa mới nổi ở Hồ Gươm. Nhân có nhà nhiếp ảnh Nguyễn Đình Toán tới chơi, tôi giục anh cùng ra Hồ Gươm. Ở đó, bà con đang tập trung xem “Cụ” Rùa nổi. “Cụ” nổi lên thật và to thật. Nguyễn Đình Toán chụp ngay được những bức ảnh đắt giá, dù hằng ngày anh chuyên chụp chân dung văn nghệ sĩ. Tôi nghĩ, “Cụ” Rùa có khi còn nghệ sĩ hơn nhiều văn nghệ sĩ, lại khiêm nhường, không hay chường mặt, nên rất khó tiếp cận. Nay “Cụ” nổi, đồng ý cho chụp ảnh, quay phim. Tại sao không cho phỏng vấn? Ý tưởng vụt tới. Tôi đợi anh Toán hoàn tất serie ảnh, về lại nhà anh Trung Đức, và ở đó tôi xong luôn một “tin nóng” và bài phỏng vấn “Cụ” Rùa giả tưởng. Gửi ngay cho anh Chánh Trinh. Sáng hôm sau, mua Lao Động cuối tuần, thấy ngay trên trang nhất ảnh chân dung “Cụ” Rùa của Nguyễn Đình Toán, kèm tin nóng của tôi. Ở trang trong, bài phỏng vấn nửa đùa nửa thật nhưng vui. Số báo hôm ấy được nhiều người đón đọc, bán chạy. Hồi đó, chuyện “Cụ” Rùa nổi rất hy hữu, tin nóng khác hẳn “trường phái tin xe cán chó, chó cán xe”. Chánh Trinh đã rất nhanh nhạy, chứng tỏ sự nhạy cảm nghề nghiệp.
Mấy hôm sau, tôi khá choáng khi nhận nhuận bút: tin được trả 200.000 đồng, bài phỏng vấn 400.000 đồng. Vào thời điểm đó, đó là mức nhuận bút khá lớn. Không phải vì quen biết mà Chánh Trinh “chấm” cho tôi mức cao, đơn giản vì đó là tin, bài độc đáo và ăn khách.
Người thầy truyền nghề
Chánh Trinh là người sắc sảo nhưng nhân hậu. Với đồng nghiệp, anh luôn muốn đồng hành, giúp đỡ họ trong khả năng nghiệp vụ và kinh nghiệm. Tôi là người được hưởng lợi từ Chánh Trinh. Năm 1994, World Cup lần đầu tổ chức tại Mỹ, VTV chính thức phát sóng. Hầu hết các báo lớn đều ra phụ trương, tin nhanh về World Cup, trong đó có Báo Lao Động. Một hôm, tôi nhận được điện thoại từ Chánh Trinh mời tham gia viết bài cho Tin nhanh World Cup. Tôi ngạc nhiên vì trước đó chỉ có mấy bài thơ về bóng đá, chưa viết bình luận. Nhưng tôi rất thích thú và nhận lời. Bài bình luận đầu tiên được viết như một bài thơ văn xuôi, mượn tên ca khúc “Đừng khóc cho tôi, hỡi Argentina!”. Bài viết ngẫu hứng ấy được Chánh Trinh khen quá trời, khiến tôi phấn khởi viết tiếp. Mỗi ngày một bài, Chánh Trinh dành hẳn “đất” cho tôi thỏa sức ngẫu hứng. Nhờ Chánh Trinh, tôi thành “nhà bình luận bóng đá” lúc nào không hay. Ngay sau World Cup 1994, tôi được nhiều báo mời chuyên viết bình luận bóng đá. Tôi mừng vì từ đó có “cửa” kiếm sống. Viết báo với tôi đầu tiên là để kiếm sống, rồi mới tính đến ý nghĩa cao siêu. Chánh Trinh hoàn toàn thông cảm, vì chính anh cũng làm báo để kiếm sống, nhưng luôn đặt niềm đam mê cao hơn.
Những năm tháng khốn khó
Khi đã thân, tôi mới nghe Chánh Trinh kể về thời gian khốn khó nhất đời anh sau giải phóng, khi anh từ chối di tản ở lại Sài Gòn nhưng chưa biết làm gì để sống. Gia đình lâm vào cảnh ngặt. Đồ đạc trong nhà mỗi ngày lại “đội nón ra đi”, bán từng món để có tiền chợ, đến nỗi nhà trống huơ trống hoác. Anh kể, khó quá nên con trai anh phải vừa đi học vừa làm thêm ở nhà hàng, phụ rửa chén. Có một đêm, Chánh Trinh đi xe honda cũ từ tòa soạn về nhà, đường mất điện, bất đồ tông phải một người đi xe đạp. Hết hồn, anh vội xuống đỡ người dậy, miệng xin lỗi, rồi ớ ra vì người bị tông chính là con trai mình. Hai bố con ôm nhau khóc. Đúng là “giữa đường đứng khóc”. Nhưng tất cả khốn khó không ngăn cản Chánh Trinh đam mê nghề báo. (Nói luôn, anh con trai ấy sau này trở thành doanh nhân nổi tiếng ở TP.HCM, có nhà hàng “An Nam Gourmet” ở ngã tư Đông Du - Hai Bà Trưng).
Chánh Trinh lại tiếp tục “ẩn danh” làm thư ký tòa soạn, truyền nghề cho nhiều nhà báo trẻ. Từ cây bút bình luận chính trị sắc bén của tờ “Điện Tín” thời Việt Nam Cộng hòa, anh trở thành nhà bình luận thể thao sắc sảo. Chính ở điểm này, tôi có cơ may cộng tác với anh, được anh truyền cho nhiều “bí kíp” làm báo.
Bí kíp viết báo và tinh thần làm việc
World Cup 1998 tổ chức tại Pháp, một lễ hội bóng đá mang đậm chất văn hóa Pháp, là thời cơ cho Chánh Trinh thi triển những gì tích lũy. Với tôi, đó cũng là thời điểm đáng nhớ. Hồi đó, máy tính xa lạ, công cụ của tôi là chiếc máy chữ xách tay. Đêm, sau khi xem trận bóng, tôi cắm đầu đánh máy, rồi sai con mang bản thảo xuống phòng lễ tân khách sạn nhờ fax về tòa soạn. Mỗi trang fax 2.000 đồng. Có khi hơn 3 giờ sáng, vậy mà đúng 5 giờ sáng báo đã phát hành khắp Sài Gòn. Tinh thần làm báo hồi ấy siêu thật! Ai cũng siêu: người đánh máy, dàn trang, ma-két… Sao báo vẫn ra đúng giờ, nhanh đến vậy?
Chánh Trinh làm chủ tờ Tin nhanh World Cup, có nhà thơ Nguyễn Đỗ là cộng sự. Suốt tháng, anh thức trắng đêm. Thấy tôi phải viết nhiều bài quá trong một đêm, Chánh Trinh bày: “Muốn viết nhanh, kịp thời gian cho báo, thì khi trận đấu đi được một hiệp, ông cũng phải xong hơn nửa bài, hoặc hai phần ba bài. Sau đó, khi trận đấu kết thúc, mình chỉ thêm một đoạn bình luận tổng quát, kèm kết quả là xong”. Tôi thấy bí kíp quá hay, áp dụng luôn và thành công ngoài mong đợi. Ở nhiều tòa soạn, người ta ngạc nhiên vì tôi viết nhanh đến vậy, trận đấu vừa kết thúc là có bài. Bây giờ tôi xin nói: tôi viết nhanh được là nhờ Chánh Trinh. Anh đã đào tạo tôi từ một thằng nhà thơ lông bông thành nhà báo bình luận bóng đá nghiêm túc và có nghề. Tôi mãi biết ơn anh.
Sau World Cup 1998 “thành công tốt đẹp”, anh Chánh Trinh mời ba bố con tôi và nhà báo Bích Tuyền xuống nhà hàng “Cây đũa tre” của vợ chồng anh ăn cơm trưa. Con tôi phấn khởi nói: “Bác là nhà bình luận bóng đá số một Việt Nam!”. Chánh Trinh cười: “Ba cháu mới là số một, chứ không phải bác!”. Lời nhận xét khiêm nhường của một nhà báo siêu hạng khiến tôi rất cảm động. Nhà báo Chánh Trinh trong tôi là như vậy. Không bao giờ quên ông.
Tác giả bài viết là nhà thơ Thanh Thảo, tên khai sinh Hồ Thành Công, sinh năm 1946, quê Quảng Ngãi. Sau khi tốt nghiệp Khoa Ngữ văn Trường ĐH Tổng hợp Hà Nội năm 1969, ông vào công tác ở chiến trường miền Nam với tư cách người lính và nhà báo. Ông được trao nhiều giải thưởng văn học giá trị của Hội Nhà văn Việt Nam và Giải thưởng Nhà nước về VHNT đợt 1 năm 2001. Ông từng là Phó tổng thư ký Hội Văn nghệ Quảng Ngãi, rồi Chủ tịch Hội VHNT tỉnh Quảng Ngãi.



