Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng những vết thương thể xác và tinh thần vẫn còn in hằn trên nhiều gia đình Việt Nam. Trong số đó, có những người vợ lặng thầm ngày đêm chăm sóc chồng là thương binh nặng, mang trong mình những vết thương chiến tranh không thể lành. Họ là những người phụ nữ hy sinh tuổi xuân, sức khỏe và hạnh phúc riêng để làm chỗ dựa cho người bạn đời.
Những mảnh đời thương binh và người vợ tảo tần
Câu chuyện về bà Nguyễn Thị Hoa, 68 tuổi, ở huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh, là một trong những điển hình. Chồng bà, ông Trần Văn Hùng, là thương binh hạng 1/4, mất cả hai chân và một cánh tay sau trận đánh tại Quảng Trị năm 1972. Suốt 50 năm qua, bà Hoa là đôi chân, đôi tay cho chồng. Từ việc vệ sinh cá nhân, cho ăn uống đến đưa đón đi khám bệnh, tất cả đều một mình bà làm. “Tôi không dám ốm, vì tôi ốm thì ai chăm chồng?”, bà Hoa chia sẻ với phóng viên.
Không chỉ bà Hoa, còn rất nhiều người vợ khác cũng đang ngày đêm chăm sóc chồng bị nhiễm chất độc da cam. Ông Nguyễn Văn Bình, 72 tuổi ở thành phố Vinh, Nghệ An, là thương binh bị nhiễm chất độc da cam, sức khỏe suy giảm nghiêm trọng. Vợ ông, bà Lê Thị Lan, 70 tuổi, phải thức trắng nhiều đêm để chăm sóc chồng khi ông lên cơn đau. “Có những đêm ông ấy đau quằn quại, tôi chỉ biết ôm chặt lấy ông ấy, nước mắt chảy ngược vào trong”, bà Lan kể.
Gánh nặng kinh tế và tinh thần
Những người vợ này không chỉ chịu đựng vất vả về thể xác mà còn gánh nặng kinh tế khi phải nuôi con, chăm chồng trong khi đồng lương ít ỏi. Nhiều gia đình sống dựa vào trợ cấp thương binh và sự giúp đỡ của họ hàng. Theo thống kê chưa đầy đủ, cả nước có hơn 1,2 triệu thương binh, bệnh binh và người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Trong số đó, hàng nghìn người mất khả năng lao động, phải nhờ vào sự chăm sóc của vợ/con.
Chia sẻ với phóng viên, bà Nguyễn Thị Mai, 65 tuổi, vợ một thương binh ở huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh, cho biết: “Ngày trẻ, tôi làm lụng vất vả nuôi chồng con. Giờ già rồi, sức khỏe yếu, nhưng vẫn phải gắng gượng vì không có ai thay thế. Chỉ mong có một chế độ hỗ trợ tốt hơn cho những gia đình như chúng tôi”.
Sự chung tay của cộng đồng và xã hội
Những năm gần đây, các cấp chính quyền và hội cựu chiến binh đã có nhiều chính sách hỗ trợ, thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình thương binh, liệt sĩ. Tuy nhiên, theo nhiều người vợ, sự hỗ trợ vẫn chưa thực sự đáp ứng được nhu cầu. “Chúng tôi cần những chính sách lâu dài, như nhà ở, sinh kế, chăm sóc sức khỏe định kỳ cho cả vợ lẫn chồng”, một người vợ thương binh ở Quảng Bình nói.
Câu chuyện về những người vợ lặng thầm là minh chứng cho tình yêu thương, lòng thủy chung và sự hy sinh cao cả. Họ xứng đáng được xã hội tôn vinh và hỗ trợ nhiều hơn nữa. Những vết thương chiến tranh có thể không lành, nhưng tình người sẽ mãi sưởi ấm cuộc đời họ.



