Từ Ngựa Nghi Vệ Đến Linh Thú Cung Đình: Hành Trình Biểu Tượng Long Mã Ở Huế
Trong lịch sử triều Nguyễn, ngựa không chỉ là phương tiện mà còn là một phần quan trọng của nghi vệ và tổ chức quân sự. Theo Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ, từ thời vua Minh Mạng, Viện Thượng Tứ trong kinh thành Huế được giao nhiệm vụ chăn nuôi và huấn luyện ngựa. Các quy định về tiêu chuẩn tuyển chọn, chế độ nuôi dưỡng, cùng trách nhiệm và chế tài cho người quản lý đều được thiết lập chặt chẽ, phản ánh tầm quan trọng của loài vật này trong đời sống cung đình.
Ngựa Trong Đời Sống Cung Đình Và Sự Chuyển Hóa Thành Long Mã
Mặc dù ít để lại dấu ấn trên chiến trường, ngựa thời Nguyễn chủ yếu phục vụ cho việc hầu xe, thao diễn, ứng trực công vụ và tham gia các nghi lễ lớn như Tế Giao, Xã Tắc, Tịch Điền. Hình ảnh ngựa còn được vua Minh Mạng lựa chọn khắc đúc trên Huyền Đỉnh và Anh Đỉnh thuộc bộ Cửu Đỉnh, đặt tại sân Thế Miếu trong Đại Nội Huế, nay được công nhận là Bảo vật quốc gia. Theo thời gian, cùng với sự thay đổi trong nhận thức thẩm mỹ và triết lý, hình tượng ngựa dần được nâng lên thành long mã, một linh vật đặc trưng của xứ Huế.
Tiến sĩ Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huế, giải thích: "Long mã là sự kết hợp đặc biệt giữa rồng, lân và ngựa, biểu trưng cho điềm lành, sự thông thái, may mắn và trường tồn." Ở chiều sâu biểu tượng, long mã thể hiện chí khí tung hoành của bậc quân tử, với rồng bay lên tượng trưng cho trục tung và ngựa chạy ngang tượng trưng cho trục hoành, hàm ý sự hài hòa giữa trời và đất. Linh vật này hội tụ uy phong của rồng và sự phóng khoáng, tự do của ngựa, được xem là hiện thân của sức mạnh siêu linh và trí tuệ, báo hiệu sự xuất hiện của bậc thánh nhân.
Long Mã Trong Kiến Trúc Và Phong Thủy Huế
Trong tứ linh, rồng giữ vị trí uy quyền bậc nhất, nhưng long mã đứng sau về tần suất hiện diện trong kiến trúc cung đình Huế. Hình tượng này xuất hiện tại nhiều công trình quan trọng như Hưng Miếu, cung Trường Sanh, lầu Tứ Phương Vô Sự và các lăng tẩm của vua triều Nguyễn. Tuy nhiên, nơi long mã hiện diện nhiều nhất là trên các bức bình phong, từ làng quê đến thành thị.
Theo quan niệm phong thủy, sự hiện diện của long mã trên bình phong giúp tăng cường khả năng trấn giữ, ngăn chặn uế khí, độc khí và hỏa khí. Người Huế từ lâu quan niệm long mã là hóa thân của kỳ lân, với hình dáng mang mình ngựa, đầu rồng, thân phủ vảy, lưng chở bát quái, luôn trong trạng thái vận động. Đây là con vật không tồn tại trong thực tế, mà là sản phẩm của trí tưởng tượng, kết tinh từ tư duy biểu tượng và khát vọng tinh thần.
Người thợ Huế đã sử dụng kỹ thuật khảm sành sứ để tạo hình long mã trên bình phong. Qua bàn tay khéo léo, những mảnh sành, sứ được sắp đặt hài hòa, tạo nên linh vật vừa mạnh mẽ, uy nghi, vừa thanh thoát, sinh động. Những đường khảm uốn lượn làm nổi bật thần thái long mã, gửi gắm ý nghĩa cát tường, trí tuệ và thịnh vượng.
Di Sản Sống Và Tiềm Năng Du Lịch
Hình tượng long mã đã được lựa chọn làm biểu tượng trên logo Festival Huế, với nguyên mẫu là bức bình phong trước Trường Trung học Phổ thông Chuyên Quốc học Huế. Bức bình phong này được xây dựng năm 1896 dưới triều vua Thành Thái, hướng mặt ra sông Hương, Phu Văn Lâu và Đại Nội, toát lên thần thái nhẹ nhàng, linh thiêng mà gần gũi.
Ngày nay, long mã vẫn hiện diện trong đời sống văn hóa Huế, từ các điểm di sản như Viện Cơ Mật, đền thờ Đức Thánh Trần Hưng Đạo, phủ Tuy Lý Vương, đến các làng quê cổ kính như Triều Sơn, Phước Tích. Ý tưởng về một tour du lịch "theo dấu long mã" đang được hình thành, như một hành trình kết nối quá khứ với hiện tại, giúp du khách khám phá chiều sâu lịch sử, kiến trúc và mỹ thuật của Cố đô. Hành trình này không chỉ là cuộc dạo bước qua di sản, mà còn là dịp để lắng nghe Huế kể câu chuyện về một biểu tượng trường tồn qua nhiều thế hệ.



