Ngựa Thồ Cao Nguyên Vân Hòa: Từ Bạn Đồng Hành Đến 'Chiến Mã' Trong Hội Đua Độc Đáo
Ngựa thồ Vân Hòa: Bạn đồng hành thành 'chiến mã' hội đua

Ngựa Thồ Cao Nguyên Vân Hòa: Hành Trình Từ Bạn Đồng Hành Đến 'Chiến Mã'

Mùa Tết, con đường dẫn lên cao nguyên Vân Hòa, thuộc Đắk Lắk (trước đây là Phú Yên), như kéo dài trong làn sương lãng đãng. Gió từ các triền đồi thổi về mang theo hương cỏ voi mới cắt, mùi đất đỏ và cái se lạnh đặc trưng của vùng cao. Ở độ cao này, bầu trời dường như thấp hơn, còn câu chuyện về những "kỵ mã chân đất" vẫn nguyên vẹn như một thước phim quay chậm, ghi dấu một thời hoàng kim của "thủ phủ ngựa thồ".

Biểu Tượng Của Sự Chịu Thương Chịu Khó

Cao nguyên Vân Hòa từ lâu nổi tiếng với nghề nuôi ngựa thồ. Ngựa không chỉ là vật nuôi mà còn là biểu tượng của sự chịu thương chịu khó, hiện diện trong mỗi gia đình như một thành viên từ đời sống thường nhật đến văn hóa, tinh thần. Vượt qua những con đèo quanh co, cảnh sắc thay đổi theo từng độ cao với những ngọn đồi trùng điệp trồng keo tràm, mía, cỏ voi. Những con đường mòn in dấu chân người và dấu móng ngựa gợi lại thời nông sản được chở bằng sức ngựa từ rẫy sâu về làng.

Ông Võ Văn Chín (71 tuổi, xã Tuy An Đông), với hơn 30 năm gắn bó với ngựa, như người giữ cuốn sổ sống của vùng đất này. Ông kể: "Hồi những năm 80, chưa có máy móc, nhà nào cũng phải nuôi một con ngựa. Lúa, chuối, mía… tất cả đều nhờ nó chở về." Ông dừng tay, nhìn con ngựa già trong chuồng với ánh mắt hoài niệm: "Con ngựa đực khỏe lắm, thồ cả trăm ký hàng trên lưng, leo dốc đứng mà vẫn đi phăm phăm."

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Sự Hồi Sinh Của Hội Đua Ngựa Gò Thì Thùng

Người dân không coi ngựa là phương tiện vận chuyển hàng hóa vô tri mà là bạn đồng hành, "đầu cơ nghiệp" cùng họ dựng xây kinh tế. Vào những năm ấy, thanh niên rủ nhau dắt ngựa ra đua cho vui, khơi lại hội đua từ thời Pháp thuộc đã bị lãng quên. Ông Chín bộc bạch: "Cũng nhờ sự nghịch ngợm của tuổi trẻ mà hội đua ngựa được khơi lại, rồi thành lệ mỗi dịp Tết đến xuân về…"

Hội đua Gò Thì Thùng ban đầu chỉ có 5-10 con ngựa thồ vừa tháo bành hàng, với giải thưởng đơn sơ như bình thủy, bộ bình trà. Điều quý nhất là khoảnh khắc cả làng quây quần sau cuộc đua, chung mâm cơm, chén rượu. Dần dần, những "kỵ binh chân đất" tổ chức bài bản hơn, vận động kinh phí và mở đường đua vòng tròn trên địa đạo Gò Thì Thùng để mọi người đều quan sát được.

Ngựa Không Chuyên, Người Không Chuyên

Nét riêng của hội đua là ngựa không chuyên, người không chuyên. Ngày thường, ngựa thồ chuối, thồ lúa; đến ngày hội (mùng 9 tháng giêng) thì trở thành "chiến mã" và "kỵ sĩ" chính là những người nông dân. Việc tập luyện công phu: ông Chín chia sẻ: "Ban đầu, chúng tôi phải tập cho ngựa chạy đúng hai vòng sân. Nếu không tập, ngựa nó chạy được một vòng là nó đòi nghỉ hoặc chạy tán loạn."

Trước ngày hội, ông Chín cùng các bậc cao niên đến Gò Thì Thùng cúng bái với thổ địa bằng mâm lễ đơn giản như gà luộc, xôi, bánh trái. Ông nói: "Chúng tôi không đặt nặng nghi thức rườm rà, bởi đây là hội làng. Chúng tôi chỉ thắp nén hương, bày tỏ lòng thành kính với những người đã nằm xuống."

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Thế Hệ Trẻ Và Những Thách Thức

Để duy trì hội đua, chính quyền và người tâm huyết như ông Chín phải huy động đủ 32 "chiến mã" cho 8 bảng thi đấu từ các xã lân cận. Tuy nhiên, thời gian trôi qua, máy cày, máy xe thồ dần thay thế sức ngựa, số lượng ngựa trên cao nguyên Vân Hòa sụt giảm. Ông Chín thở dài: "Bây giờ kinh phí khó khăn, không có tiền tập luyện nên ngựa đua không đẹp như ngày xưa."

Dù đã cao tuổi, ông Chín vẫn tham gia mọi khâu chuẩn bị, chỉ dạy thế hệ trẻ cách điều khiển và thuần phục ngựa. Ông tâm sự: "Hội này lạ, hiếm, nên người nơi khác cũng kéo về coi đông. Quán xá nhờ thế buôn bán được, bà con có dịp gặp nhau, thắt chặt tình làng nghĩa xóm." Với ông, hội đua không chỉ là cuộc vui mà còn là nét văn hóa độc đáo gìn giữ tinh thần cộng đồng giữa núi rừng Tây Nguyên.