Trên tuyến đường Lê Đức Thọ, phường An Hội Tây (quận Gò Vấp cũ, TP.HCM), dài chưa đến 3 km lại có tới 6 nhà thờ nằm san sát nhau. Những tháp chuông liên tiếp xuất hiện giữa phố xá đông đúc, tạo nên một khung cảnh độc đáo giữa TP.HCM. Đằng sau đó là câu chuyện về một vùng "xóm đạo" hình thành từ làn sóng di cư của người Công giáo miền Bắc vào Nam năm 1954.
6 nhà thờ trên đường Lê Đức Thọ và dấu ấn của cộng đồng Công giáo di cư
Theo Tổng giáo phận Sài Gòn, trong số các nhà thờ trên tuyến đường Lê Đức Thọ, nhà thờ Đức Mẹ Nữ Vương Hòa Bình (thuộc giáo xứ Nữ Vương Hòa Bình, ở 1416 Lê Đức Thọ) được xem là công trình lớn nhất với diện tích hơn 5.000 m2. Khuôn viên nhà thờ rộng lớn, với không gian xanh thoáng mát và trang nghiêm.
Khởi nguồn của nhà thờ chỉ là nơi trú ngụ của khoảng 20 gia đình Công giáo di cư đến vùng đất trồng thơm thuộc quyền quản lý của Tổng Giám mục Sài Gòn vào năm 1963. Khu vực ấy về sau được người dân quen gọi bằng cái tên mộc mạc "trại thơm". Từ mái tôn dựng tạm giữa vùng đất còn nhiều hoang hóa, nhà thờ dần được mở rộng theo sự phát triển của cộng đồng giáo dân và được nâng cấp khang trang vào năm 2018. Hơn 6 thập niên trôi qua, nơi đây vẫn là điểm tựa tinh thần của nhiều thế hệ cư dân.
Cách đó khoảng 750 m là nhà thờ Lam Sơn (thuộc giáo xứ Lam Sơn, ở 1294 Lê Đức Thọ). Hành trình hình thành giáo xứ này bắt đầu từ một ngôi đền Thánh Vincentê nhỏ dựng năm 1957 để bà con quy tụ đọc kinh mỗi ngày. Nhà thờ Lam Sơn nằm ngay mặt tiền đường Lê Đức Thọ, được người dân xung quanh thường xuyên lui tới cầu nguyện, làm lễ. Khi đời sống dần ổn định, cha cố Phêrô cùng giáo dân gom góp từng khoản nhỏ, đồng thời nhận được sự hỗ trợ bằng đất đai của nhiều hộ dân xung quanh để mở rộng khuôn viên lên hơn 2.000 m2. Vì điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, cả giáo xứ đã kiên trì tiết kiệm suốt một thập niên mới đủ kinh phí xây dựng ngôi nhà thờ mới. Đến tháng 12.2004, công trình chính thức được đặt viên đá đầu tiên dưới sự chủ sự của Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn.
Ẩn mình trong con hẻm 1075 là nhà thờ Lạng Sơn (thuộc giáo xứ Lạng Sơn). Ngôi nhà thờ nằm giữa khu dân cư đông đúc ngày nay từng là nơi sinh hoạt ban đầu của nhiều giáo dân trước khi hình thành các nhà thờ lân cận. Nhà thờ Lạng Sơn chật kín giáo dân mỗi khi diễn ra thánh lễ.
Cách đó không xa, nhà thờ Trung Bắc (ở 884/1 Lê Đức Thọ) nổi bật với trên đỉnh là thánh giá cùng tượng Đức Mẹ Vô Nhiễm là bổn mạng của nhà thờ. Bước vào nhà thờ, bức tường đá xanh phía cung thánh cùng tượng Chúa chịu nạn được đặt ở vị trí trung tâm như lời nhắc về đức tin và sự gắn kết cộng đồng. Bàn thờ bằng đá cẩm thạch trắng, nhà tạm khắc hình bông lúa tạo nên không gian trang nghiêm nhưng gần gũi.
Trong hẻm 36 Lê Đức Thọ có nhà thờ Hoàng Mai (thuộc giáo xứ Hoàng Mai) được hình thành từ năm 1954 khi linh mục Giuse Vũ Ngọc Tấn cùng một nhóm giáo dân miền Bắc đến định cư và dựng nên ngôi nhà thờ lá đơn sơ. Ngày nay, bên cạnh nhà thờ mới khang trang, giáo xứ còn duy trì "mái ấm Hoàng Mai 1" để chăm sóc những cụ già neo đơn từng gắn bó với giáo xứ suốt cuộc đời. Đó không chỉ là hoạt động thiện nguyện mà còn là cách cộng đồng gìn giữ nghĩa tình đã được vun đắp qua nhiều thế hệ.
Khép lại hành trình khám phá tuyến đường Lê Đức Thọ đặc biệt này là nhà thờ Tân Hưng (ở 2/43 Lê Đức Thọ). Dù quy mô khiêm tốn và không có nhiều tư liệu lịch sử được lưu giữ, nhưng nơi đây vẫn là điểm tựa tinh thần của người dân quanh khu vực. Nhà thờ Tân Hưng nằm sâu trong con hẻm nhỏ, được bao quanh bởi khu dân cư yên bình.
Vì sao chỉ một con đường lại có tới 6 nhà thờ?
Lý giải về sự hiện diện nhiều nhà thờ trên cùng một tuyến đường, linh mục Inhaxiô Nguyễn Quốc Bảo, chánh xứ Nữ Vương Hòa Bình, cho biết nguồn gốc bắt đầu từ làn sóng di cư năm 1954. "Khi những đoàn người Công giáo từ miền Bắc vào Nam, họ tìm đến vùng đất Gò Vấp lúc ấy còn nhiều ruộng rẫy, hầm hố và khá hoang sơ. Mỗi nhóm người dừng chân ở đâu thì lập nên một họ đạo ở đó. Chỉ trong vài năm, hàng loạt giáo xứ đã được hình thành gần như cùng thời điểm", linh mục Inhaxiô Nguyễn Quốc Bảo kể.
Theo linh mục Inhaxiô, khu vực này từng được gọi bằng cái tên rất thân thuộc là "xóm đạo", bởi gần như toàn bộ cư dân khi ấy đều theo Công giáo. Theo dòng thời gian, dân cư biến động, người đi kẻ đến khiến cơ cấu dân số thay đổi, nhưng dấu ấn của một vùng đất đậm nét tôn giáo vẫn hiện hữu. Các giáo xứ nơi đây luôn duy trì mối quan hệ gắn bó. Giáo dân thường xuyên hỗ trợ, thăm hỏi nhau trong cuộc sống; các linh mục cũng giữ sự kết nối thân tình qua nhiều thế hệ.
Sinh ra và lớn lên ở đường Lê Đức Thọ, bà Lương Thị Mai (54 tuổi, giáo dân giáo xứ Hoàng Mai) vẫn nhớ như in không khí đặc biệt của khu "xóm đạo" Gò Vấp năm nào. "Dù mỗi nhà thờ có giờ lễ, sinh hoạt riêng nhưng bà con luôn quan tâm, hỏi han nhau. Vui nhất là vào dịp Giáng sinh hay lễ kỷ niệm thành lập giáo xứ, không nhất thiết phải là giáo dân của nhà thờ đó, mọi người vẫn ghé qua tham quan, vui chơi và chúc mừng nhau", bà Mai cười nói.



