Chàng trai mất tích 5 ngày trên núi Phụng Hoàng và hành trình tìm về di tích gia đình
Một chàng trai trẻ, được gọi là H, đã một mình lên núi Phụng Hoàng vào sáng sớm và không quay về trong ngày như thường lệ. Điện thoại của anh tắt nguồn, chiếc xe vẫn còn gửi dưới chân núi. Camera an ninh ghi lại hình ảnh H đeo ba lô màu đen khá to, bước vào đường mòn leo núi, nhưng không có cảnh quay nào cho thấy anh xuống trở về. Sự việc này đã khiến nhiều người lo lắng và báo cáo mất tích.
Núi Phụng Hoàng: Sân chơi thể thao dã ngoại quen thuộc
Núi Phụng Hoàng từ lâu đã được xem là sân chơi thể thao dã ngoại lý tưởng cho cư dân địa phương. Với độ cao vừa phải, đủ hiểm trở để thử thách nhưng cũng đủ an toàn cho du khách, ngọn núi này thu hút nhiều người leo núi hàng ngày. Dãy núi xoãi dài với nhiều đỉnh nhấp nhô, nhưng hầu hết người leo núi chỉ nhắm đến ba đỉnh liền kề là đỉnh 1, 2 và 3. Đặc biệt, đỉnh 1 là điểm check-in phổ biến nhất.
Hàng ngày, từ sáng sớm đến tối mịt, luôn có bóng người lên xuống. Các trụ đèn năng lượng được lắp đặt ở các ngã rẽ để hỗ trợ. Đường mòn lên đỉnh xuyên qua những vạt rừng thưa và hang gộp khá rõ ràng, khiến việc lạc đường trở nên khó xảy ra, trừ khi cố ý đi chệch hướng.
Cuộc tìm kiếm và những lo ngại
Hóa ra, H là người từ nơi khác đến, nên thông tin về anh khá ít ỏi. Việc báo mất tích xuất phát từ người chủ nhà giữ xe dưới chân núi, sau khi H dặn dò nếu chiều không thấy anh quay lại thì hãy báo giùm. Lực lượng chức năng cùng vài nhóm tình nguyện đã vào cuộc tìm kiếm, nhưng sau ba ngày vẫn không có dấu vết đáng tin cậy nào trong khu vực núi rừng mênh mông.
Giữa lúc này, núi Phụng Hoàng vẫn đón nhận du khách. Một nhóm bạn gồm X, A, B, C và D quyết định thực hiện kế hoạch leo núi đã định từ trước. X, trưởng nhóm với kinh nghiệm leo núi hàng trăm lần, khẳng định: "Không sao cứ đi thôi, chắc gì bạn ấy lạc, mà nếu có lạc thiệt thì nhóm mình góp thêm chút tai mắt tìm kiếm".
Hành trình leo núi đầy thử thách của nhóm bạn
Nhóm bắt đầu leo núi với nhiều khó khăn. Chỉ có A từng leo núi Phụng Hoàng vài lần trước đây, trong khi B, C và D hoàn toàn mới mẻ. Họ vừa đi vừa nghỉ, mất gần hai giờ để tiến lên, trong khi X có thể lên đỉnh 1 chỉ trong ba mươi phút. Cảnh quan núi rừng hùng vĩ với biển, đảo, và những tòa nhà li ti như đồ chơi Lego khiến họ mê mẩn.
A chia sẻ kỷ niệm: "Mình đã từng đi lạc ở ngọn núi này, khi đó rừng còn dày hơn rất nhiều". X cũng đồng tình: "Lạc rừng khó nói lắm, nhiều khi cũng lối rẽ đó, gộp đá đó đã nhớ làm dấu, vậy mà đi một hồi cũng quay về ngay điểm xuất phát".
Lịch sử và những câu chuyện ẩn giấu
Nửa thế kỷ trước, dãy núi Phụng Hoàng và vùng phụ cận từng là căn cứ quân sự mật, với hệ thống hang gộp chằng chịt che chở cho hàng ngàn người. Nhóm bạn thảo luận về tai nạn leo núi trước đó, như nhóm du khách ngoại quốc gặp sự cố nhưng được cứu hộ kịp thời, hay những vụ cháy nhỏ do bất cẩn.
Đột nhiên, tiếng ồn ào từ sườn núi phía Tây khiến cả nhóm giật mình. Hóa ra chỉ là xác một con khỉ con rơi xuống khe đá, nhưng hình ảnh này gợi liên tưởng đến tình huống xấu có thể xảy ra với H.
Chinh phục đỉnh núi và những cảm xúc đong đầy
Cuối cùng, sau nhiều nỗ lực, cả nhóm cũng lên được đỉnh núi. Cảm giác hạnh phúc choáng ngợp khi đứng trên cao, ngắm mây là là, biển xa và vách đá tuyệt đẹp. Mỗi người trong nhóm đều có câu chuyện riêng: D là nội trợ một đời, C ôm mối hận tình cảm, B từng đối diện tử thần, và A độc thân tự do.
X, có lẽ là người yêu cũ của ai đó trong nhóm, lặng lẽ quan sát. Chuyến đi này như một liều doping tinh thần, giúp họ vượt qua khó khăn. Khi xuống núi, hành trình còn gian nan hơn với những cơn đau gối, mỏi chân, nhưng họ đã hỗ trợ nhau vượt qua.
Kết cục bất ngờ và hành trình tâm linh
Ngày hôm sau, H xuất hiện trở lại, khỏe mạnh và tươi tỉnh. Anh giải thích rằng mình thực hiện lời hứa với bà ngoại: tìm đến nơi ông ngoại hy sinh trong một gộp đá sâu trong lòng núi Phụng Hoàng để thắp nhang và chụp ảnh. Lời hứa từ thời thơ ấu, dựa trên ký ức mơ hồ của bà cụ, đã được H hoàn thành sau 5 ngày băng rừng vượt núi.
H mô tả: "Cái động này dường như thời gian nửa thế kỷ cũng không tác động mấy đến nó, vẫn còn nguyên cây cột đá tự nhiên và cái trần thạch động lượn như một nụ hoa ba cánh". Mẹ của H đã được hoài thai tại đây. Sau chuyến đi, bà ngoại của H cảm thấy an lòng vì ông đã "biết đường theo cháu để quay về nhà".
H chuẩn bị kỹ cho chuyến đi, nên việc sinh tồn không thành vấn đề. Chỉ có điện thoại bị rơi vỡ khiến anh không liên lạc được, gây ra hiểu lầm. Dù không phải ai cũng đồng tình với cuộc phiêu lưu này, nhưng A và nhóm bạn leo núi cảm thấy nhẹ lòng và đồng cảm. Nếu có dịp lên núi lần nữa, họ hứa sẽ dành thời gian chiêm nghiệm sâu sắc hơn về quá khứ và lịch sử nơi này.



