Mùa Chạp Mả: Hành trình trở về với cội nguồn và ký ức tuổi thơ
Vào những ngày cuối năm, khi tháng Chạp về, quê tôi lại rộn ràng với mùa "giẫy mả", một phong tục lâu đời được gọi nôm na là "Chạp mả". Đây không chỉ là công việc dọn dẹp mồ mả tổ tiên mà còn là dịp để con cháu thể hiện lòng thành kính, ghi nhớ nguồn cội.
Những buổi sáng sớm trên con đường về quê nội
Tôi vẫn nhớ như in những buổi sáng sớm thời thơ ấu, khi cùng cha vượt qua quãng đường dài sáu mươi tám cây số từ Tây Sơn về Phù Cát, quê nội. Trời se lạnh, sương mù giăng kín, chúng tôi băng qua cánh đồng thoang thoảng mùi mạ non. Dừng chân ở Chợ Gồm, hai cha con ngồi trong quán cà phê nhỏ bên cạnh đường tàu xe lửa, một bên nhìn ra cánh đồng bát ngát. Ở đó, cha tôi thường tâm sự những câu chuyện thường ngày về quê hương, rồi chỉ vào những chiếc xe máy chở theo rựa, cuốc và bó nhang, nói nhẹ nhàng: "Mùa giẫy mả ở quê mình đó con". Câu nói ấy nghe bình dị, như một lời báo tin quen thuộc lặp lại mỗi năm, nhưng giờ đây, mỗi khi Chạp về, chỉ cần ngửi thấy mùi cỏ ẩm sau cơn mưa hay nghe tiếng gió lùa qua đồng trống, bao ký ức lại ùa về nguyên vẹn, không hề phai mờ theo thời gian.
Hình ảnh cha giữa nghĩa địa vắng và bài học về sự kiên nhẫn
Lúc nhỏ, với tôi, việc về quê chỉ đơn thuần là một chuyến đi chơi thú vị. Tôi thích thú khi được ngồi sau lưng cha, ngắm nhìn con đường dài thẳng tắp, ruộng đồng mênh mông hai bên và sương tan dần dưới ánh nắng mai. Tôi chẳng mấy bận tâm đến mồ mả hay những người đã khuất xa xôi. Nhưng cha thì khác, ông mang theo rựa, cuốc, nhang với một ánh mắt rất đặc biệt – ánh mắt của người trở về để làm một việc hệ trọng, không phải để vui chơi. Khi xe tiến gần nghĩa địa nằm cuối làng, sát bìa tre, cha chậm lại, dáng ngồi trở nên cẩn trọng hơn.
Giữa nghĩa địa với những ngôi mộ rải rác, cỏ mọc cao và đất còn ẩm ướt, cha chẳng nói nhiều mà chỉ chú tâm vào công việc. Ông dạy tôi cách phát cỏ sát gốc, gom rác gọn gàng và đắp đất cẩn thận, không để bắn vào bia mộ. Khi thắp nhang, cha đứng rất lâu, mấp máy môi trong im lặng. Tôi đứng phía sau, nhìn tấm lưng thẳng thớm của cha và cảm nhận không khí xung quanh như lặng đi, mọi âm thanh đều hạ thấp. Qua đó, tôi học được rằng giẫy mả không phải việc nặng nhọc nhưng đòi hỏi sự kiên nhẫn và tôn trọng, không thể làm qua loa.
Chuỗi ngày giỗ chạp và sự ấm áp từ sự hiện diện lặng lẽ
Những ngày cuối năm cũng là chuỗi giỗ chạp với các lễ giỗ ông, bà và những người thân đã khuất từ lâu. Cha tôi nhớ ngày giỗ rất giỏi, không cần lịch hay ghi chép. Đến ngày, ông sửa soạn hoa quả, nhang đèn và mâm cơm đơn giản nhưng đầy đủ. Ông bảo: "Người ta chờ mình một năm, mình không thể làm qua loa chiếu lệ". Sau mỗi buổi giỗ, khi khách đã về hết, cha vẫn ngồi lại trước bàn thờ, lặng lẽ. Khi tôi hỏi, ông nói nhỏ: "Ngồi cho ấm nhà". Lúc ấy, tôi chưa hiểu hết, nhưng sau này mới nhận ra, có những cái ấm không đến từ lời nói mà từ sự hiện diện lặng lẽ của một người con, người cháu vẫn nhớ về cội nguồn.
Khi tôi lớn lên và hiểu ý nghĩa sâu xa của mùa giẫy mả
Khi tôi trưởng thành và đi xa, những chuyến về quê thưa dần. Có năm về trễ, cha đã giẫy mả xong và nói nhẹ nhàng để tôi không bận lòng. Nhưng đứng trước những ngôi mộ được dọn sạch sẽ, tôi cảm thấy một khoảng trống lớn trong lòng, như đã bỏ lỡ điều quan trọng trong năm. Đến khi cha mất, tôi một mình thực hiện công việc giẫy mả cho ông, bà và cả cha. Con đường, cánh đồng và quán cà phê ở Chợ Gồm vẫn vậy, nhưng không còn ai ngồi đối diện chỉ vào những chiếc xe máy mà nói về mùa giẫy mả nữa. Lòng tôi xốn xang, chợt hiểu rằng mùa giẫy mả không chỉ là công việc cuối năm, mà là cách người sống gọi tên người đã khuất, giữ cho gốc rễ không bị cỏ dại che lấp, và là bài học cha dạy tôi nhớ về nguồn cội.
Ký ức bền bỉ và mùi Tết khơi gợi kỷ niệm
Giờ đây, mỗi khi tháng Chạp về, dù ở đâu, tôi cũng thấy lòng mình chùng xuống. Tôi nhớ con đường sớm mờ sương, mùi mạ non, quán cà phê cạnh đường tàu và hình ảnh lưng cha giữa nghĩa địa vắng. Những ký ức ấy bám chặt như lớp đất dưới chân, lặng lẽ giữ cho tôi không lạc lối giữa dòng đời hối hả. Tết, với tôi, không bắt đầu từ tờ lịch cuối năm mà từ mùi quen thuộc của đất, hoa, cây trái và cả một trời ký ức. Chừng nào còn nhớ mùa giẫy mả và những buổi sáng đi cùng cha, tôi vẫn còn một miền quê để quay về, nơi cội nguồn luôn được trân trọng và gìn giữ.



