Hành trình tìm lại 'Huế ngàn thông': Di sản xanh và cốt cách quân tử của cố đô
Hành trình tìm lại 'Huế ngàn thông' - di sản xanh cố đô

Hành trình tìm lại 'Huế ngàn thông': Di sản xanh và cốt cách quân tử của cố đô

Loài cây mang cốt cách quân tử ấy đã gắn bó với vùng đất Thần kinh như một chứng nhân lịch sử sống động, từ những "linh mộc" được các vua chúa triều Nguyễn tự tay vun trồng cho đến những cánh rừng ôm ấp long mạch địa cuộc kinh đô xưa. Hành trình đi tìm lại bóng dáng "Huế ngàn thông" đưa chúng ta chạm vào những câu chuyện văn hóa lịch sử đầy thú vị và sâu sắc, phản ánh mối liên kết bền chặt giữa thiên nhiên và con người nơi đây.

Những 'vệ sĩ xanh' của chốn linh địa và lời kêu cứu từ quá khứ

Cách đây hơn một thế kỷ, học giả L. Cadière - một "người bạn lớn của xứ Huế" - đã thốt lên lời kêu gọi khẩn thiết trên tập san B.A.V.H năm 1916: "Hãy cứu lấy những cây thông của chúng ta!". Lời kêu gọi ấy không chỉ cho thấy nguy cơ hiện hữu lúc bấy giờ mà còn khẳng định vị thế không thể thay thế của loài cây này trong tâm thức và cảnh quan kinh đô Huế xưa, như một phần không thể tách rời của di sản.

Ngược dòng lịch sử, Huế xưa kia thực sự là một thành phố nằm trong rừng thông bạt ngàn. Theo cố kỹ sư thủy lâm Nguyễn Hữu Đính, các khu rừng du ngoạn phụ cận kinh đô xưa rộng khoảng 1.650ha, bao trùm những khu đồi thấp phía nam kinh thành lan rộng đến những núi đồi nổi tiếng như Ngự Bình, Tam Thai, Kim Sơn, Thiên An, Vọng Cảnh. Tất cả đều được phủ xanh bởi những quần thụ thông cổ, tạo nên một không gian trang nhã, trầm lặng và đầy chất thiêng.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Kiểm chứng sức sống qua các di tích triều Nguyễn

Chúng tôi thực địa qua những di tích quan trọng nhất của triều Nguyễn để kiểm chứng sức sống bền bỉ của loài cây này. Ấn tượng nhất phải kể đến lăng tẩm các vua Nguyễn. Tại lăng Thiên Thọ (Gia Long), con đường vào lăng đi giữa hai hàng thông cổ thụ cao vút, tạo cảm giác uy nghiêm. Quần thể lăng nằm trọn trong những đồi thông la đà bao quanh hồ nước, tạo nên khung cảnh tĩnh mịch u hoài. Tại lăng Minh Mạng, du khách choáng ngợp trước những cây thông cổ thụ hai bên Bi đình lẫn Minh Lâu, có cây chu vi thân hơn 2m soi bóng xuống hồ Trừng Minh. Đặc biệt, khu vực Huyền cung - nơi yên nghỉ của nhà vua trên núi Khải Trạch - được bao bọc bởi những "lão thông" khổng lồ, có cây chu vi thân lên đến 213cm, cành lá uốn lượn như những cánh tay hộ pháp.

Không chỉ ở lăng tẩm, thông còn hiện diện dày đặc tại đàn Nam Giao - nơi vua tế trời đất. Đứng giữa khu đàn vào buổi chiều tà, nghe tiếng gió vi vu qua hàng ngàn tán lá kim, một cảm giác linh thiêng thực sự vây lấy tâm hồn người. Tại đây, hiện có tới hơn 3.700 cây thông, với hơn 1.500 cổ thụ. Những hàng thông đứng sừng sững, thân mang lớp vỏ nâu sần sùi khắc hằn dấu vết thời gian, vươn thẳng lên trời xanh như những cây nhang khổng lồ kết nối đất và trời. Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế cho hay tại các điểm di tích hiện có hơn 27.000 cây thông, với gần 1.900 cổ thụ. Những con số biết nói này cho thấy Huế vẫn đang gìn giữ được di sản sống xanh quý giá mà tiền nhân để lại, một thành tựu đáng tự hào.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Lão thông 'thăng long' và câu chuyện vua trồng thông

Trong số hàng vạn cây thông đang tỏa bóng xuống di sản Huế, có một "cụ" thông đặc biệt nằm trong khuôn viên Thế Tổ miếu, nơi thờ các vị vua triều Nguyễn trong Hoàng cung Huế. Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế cho biết cây này có tuổi trên 100 năm. Một bức ảnh tư liệu quý giá do người Pháp chụp năm 1925 cho thấy cây đã hiện diện trưởng thành, dáng thế uy nghi, cổ kính tương tự ngày nay. Điều khiến "lão thông" trở nên độc nhất vô nhị là hình thái kỳ lạ: thân cây không vươn thẳng mà nghiêng khoảng 30 độ, uốn lượn ngoạn mục tạo thành hình tượng một con rồng dáng thế thăng long với 9 tán lá xanh thẫm vươn lên.

TS Lê Công Sơn, Phó giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế, có một phát hiện thú vị: dáng thế của cây thông Thế Miếu tương đồng với hình cây thông được vua Minh Mạng cho khắc trên Dụ đỉnh thuộc hệ thống Cửu đỉnh biểu tượng hoàng đế nhà Nguyễn nằm gần đó. Tương truyền, cây thông này do chính vua Minh Mạng tự tay vun trồng. Biết rằng giống thông nhựa 2 lá (Pinus merkusii) thường mọc thẳng, nhưng cây này đã được các nghệ nhân xưa uốn nắn công phu theo lệnh vua, tạo nên tác phẩm "sống" đặc biệt, độc đáo, thể hiện sự sáng tạo và tâm huyết của người xưa.

Câu chuyện vua trồng thông không chỉ dừng lại ở truyền thuyết. Lịch sử triều Nguyễn ghi nhận ý thức trồng và bảo vệ thông rất cao của các bậc đế vương. Tại đàn Nam Giao, sử sách chép rằng vào tháng 2 năm Minh Mạng thứ 15 (1834), trước lễ tế Giao một ngày, vua đã đến Trai Cung và tự tay trồng 10 cây thông. Trên mỗi cây, vua cho treo thẻ bằng đồng khắc bài minh do chính vua biên soạn. Đến thời Thiệu Trị, năm 1841, noi gương tiên đế, vua cũng trồng thêm 11 cây thông và treo thẻ đồng lên cây tại ngôi đàn này.

Đặc biệt hơn, triều đình còn cho phép các hoàng thân, vương công và quan lại từ tứ phẩm trở lên khi về kinh dự lễ tế Giao cũng được vinh dự tự tay trồng thông và treo biển tên mình. Nhà nghiên cứu L. Cadière từng nhận định đây là những cây thông "có tính chất lịch sử, tính chất thiêng liêng và theo tục lễ". Rừng thông Nam Giao vì thế trở thành một "khu rừng lịch sử", nơi mỗi gốc cây là một bia ký sống ghi dấu lòng trung thành và khát vọng cống hiến của cả một thế hệ rường cột quốc gia, tạo nên một di sản văn hóa độc đáo.

Ý nghĩa văn hóa và phong thủy của cây thông trong tâm thức Huế

Vì sao các vua Nguyễn lại chọn thông để phủ xanh những nơi linh thiêng nhất của đất đế đô? Câu trả lời không chỉ nằm ở vẻ đẹp cảnh quan mà còn ở tầng sâu văn hóa, nhất là về mặt phong thủy. Theo quan niệm Á Đông, thông (tùng) đứng đầu trong "bách mộc", tượng trưng cho người quân tử. Đại Nam nhất thống chí dẫn sách Bản thảo giải thích chữ tùng (thông) gồm bộ mộc và chữ công, hàm ý tôn quý. Cây thông chịu được đất khô cằn sỏi đá, bốn mùa xanh tốt, thân thẳng đứng, tượng trưng cho khí tiết kiên cường, bất khuất.

TS Nguyễn Phước Hải Trung, Phó giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế, chia sẻ: "Thông nằm trong tiềm thức của người châu Á, trở thành biểu tượng thẩm mỹ mang tính chất khát vọng của các triều đại và các vị vua". Về mặt phong thủy, chuyên gia Hoàng Trọng Trốn lý giải thông là loài cây "tụ khí". Nhờ khả năng thanh lọc không khí, thông thường được trồng ở những nơi được xem là "rừng thiêng nước độc" để trừ khí độc, bảo vệ sức khỏe cho những người trông coi lăng tẩm. Hơn nữa, những rừng thông xanh tốt quanh năm còn có nhiệm vụ bảo vệ long mạch, trấn trạch cho các "yếu địa" của kinh thành như núi Ngự Bình, đàn Nam Giao hay các yếu địa xây dựng lăng tẩm của khu vực sơn lăng.

Thực tế, giống thông nhựa 2 lá (Pinus merkusii) ở Huế có sức sống mãnh liệt, rất thích hợp với vùng đất đồi núi cằn cỗi phía tây nam thành phố. Chính sự phù hợp giữa thổ nhưỡng và ý nghĩa biểu tượng đã khiến các vua Nguyễn ban hành nhiều sắc dụ nghiêm ngặt để bảo vệ rừng thông. Năm Gia Long thứ 15, vua từng xuống dụ cấm chặt đốn cây cối ở khu vực sơn lăng. Thời Minh Mạng, quan coi giữ để cháy rừng thông đã bị phạt trượng và giáng cấp nặng nề, cho thấy sự quan tâm đặc biệt của triều đình.

Phục hồi và kế thừa di sản 'Huế ngàn thông'

Trải qua bao biến thiên của lịch sử và sự tàn phá của chiến tranh, bom đạn, diện tích rừng thông Huế từng bị thu hẹp đáng kể. Tuy nhiên, những nỗ lực phục hồi từ sau năm 1975 đến nay đã giúp màu xanh trở lại trên đồi Thiên An, Vọng Cảnh, núi Ngự Bình, mang lại hy vọng cho việc bảo tồn di sản này. Ngày nay, "Huế ngàn thông" không chỉ là một mỹ từ trong thi ca. Đó là sự kế thừa một di sản xanh vĩ đại, nơi thiên nhiên và văn hóa hòa quyện làm một.

Từ cây thông thế thăng long bên Thế Tổ miếu đến những rừng thông bạt ngàn ở Thiên An, Vọng Cảnh… tất cả đang kể lại câu chuyện về một triều đại đã gửi gắm khát vọng "Thiên trường địa cửu" vào từng gốc thông già, để Huế mãi là một "kinh đô xanh", trầm mặc và cao quý, một điểm đến không thể bỏ qua cho những ai yêu mến lịch sử và văn hóa Việt Nam.