Hồi ức xúc động về những lần gặp Bác Hồ của nguyên cán bộ lão thành
Hồi ức xúc động về những lần gặp Bác Hồ

Đó là hồi ức của ông Trần Lâm (tên thật là Kiều Xuân Tu), nguyên Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tư liệu - Ban Nghiên cứu Lịch sử Đảng Trung ương (nay là Viện Lịch sử Đảng - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh). Sinh thời, ông Trần Lâm vẫn kể cho con cháu và bạn bè nghe vinh dự những lần được gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua tư liệu ông Trần Lâm để lại, cùng với những lần được nghe ông kể chuyện, chúng tôi xin chia sẻ tư liệu quý giá này với bạn đọc nhân kỷ niệm 115 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh rời Bến cảng Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước (5.6.1911 - 5.6.2026).

Gặp gỡ bất ngờ

Một buổi trưa hè giữa tháng 6 năm 1944, trời nắng như đổ lửa lên thành phố Liễu Châu. Đoàn cán bộ Mặt trận Việt Minh từ Việt Nam sang Quảng Tây (gồm cụ Đinh Chương Dương, ông Phạm Kỳ Vân và ông Trần Lâm) dừng lại trước một khách sạn lớn, mặt trông ra sông. Đoàn được bố trí nghỉ tại một phòng rộng trên lầu 2. Sau bữa cơm rồi nghỉ trưa, khoảng 2 giờ sau đoàn gặp 2 thành viên nữa là Lê Tùng Sơn và Lê Gia Lộc (Tuấn Sinh).

"Mới gặp nhau lần đầu mà tình cảm thân thiết y như những người bạn tri kỷ xa nhau lâu ngày bây giờ mới gặp lại" - ông Trần Lâm kể lại: "Còn đang vui mừng chuyện trò thăm hỏi thì chúng tôi được khách sạn báo là có khách đến thăm".

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Bước vào là một người đàn ông quắc thước trên 50 tuổi. Mọi người còn ngơ ngác, vị khách đã mỉm cười, chào hỏi mọi người rất tự nhiên và cởi mở. Vị khách nhanh nhẹn ngồi xuống bên cạnh cụ Đinh và ông Lê Tùng Sơn. Đám anh em chúng tôi, không ai bảo ai, tự tìm lấy chỗ ngồi thích hợp trên mấy chiếc giường khách.

Vị khách nhìn anh em một cách thông cảm rồi tươi cười bảo:

- Cụ và chú từ Đông Hưng lên đây, đường sá xa xôi, nhất là cụ Đinh đi bộ, chắc là mệt nhọc lắm thì phải?

- Thưa Cụ - cụ Đinh thay mặt chúng tôi trả lời - Từ Đông Hưng lên Nam Ninh, đi bộ qua Thập Vạn Đại Sơn, lại phải tìm đường đi tránh quân Nhật, nên cũng rất vất vả. Đến Nam Ninh được nghỉ lại một ngày rồi đáp ô tô lên đây. Giờ thì cũng đã đỡ mệt.

- Các đồng chí chúng ta ở nhà đều khỏe cả chứ cụ? Tôi đi xa lâu ngày, lại bị cầm tù ở đây hơn 1 năm, tin tức không hề có, trải qua hơn chục nhà tù, bây giờ mới được tự do, nên tôi rất muốn được biết tình hình ở nhà ra sao?

Cụ Đinh cười, nói rất tự nhiên:

- Thưa Cụ, các đồng chí Trung ương hiện nay đang rất bận, đó là vì hiện nay cả nước đang sôi sục không khí chuẩn bị sẵn sàng khi cơ hội tình hình quốc tế thuận lợi là khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền, một khi quân đội Đồng Minh tiến vào Đông Dương...

Vị khách yên lặng ngồi nghe cụ Đinh Chương Dương nói. Đôi mắt vị khách nhìn đăm chiêu. Trong đầu ông Trần Lâm lúc này thoáng nghĩ hình như vị khách đang suy tư một điều gì đó. Rồi thấy ông Phạm Kỳ Vân đôi ba lần như có ý muốn nói, vị khách liền quay sang hỏi:

- Chú này tên gì nhỉ? Trước chú làm việc ở tỉnh nào?

- Thưa Cụ - ông Phạm Kỳ Vân trả lời, cháu tên là Hưng, lúc ở nhà, cháu là Bí thư tỉnh Bắc Giang. Bị Tây bắt, không có chứng cứ gì, nên chúng bắt giam vào căng (camp: trại tập trung) Bá Vân. Nằm im trong căng, không chịu được, cháu tìm cách vượt tù và bắt liên lạc với trên…

Dừng một lát, rồi ông Kỳ Vân lại nói tiếp:

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

- Thưa Cụ, cháu được biết nhiều nhà tù đã tổ chức những cuộc vượt ngục để tăng thêm cán bộ cho phong trào… Cho nên bây giờ tuy đã được giao nhiệm vụ ra ngoài này, nhưng thâm tâm cháu vẫn mong được trở về trực tiếp tham gia vào công cuộc chuẩn bị cho tổng khởi nghĩa.

Nghe xong, vị khách cười hồ hởi rồi nói:

- Được, nguyện vọng của chú rất đáng hoan nghênh, thế nhưng còn nhiệm vụ mà đoàn thể giao cho chú ở đây thì sao?

Ông Phạm Kỳ Vân im lặng không trả lời. Vị khách cũng không hỏi thêm, rồi quay sang phía ông Trần Lâm, vị khách hỏi:

- Còn chú mày năm nay bao nhiêu tuổi, trông trẻ thế? Có vợ chưa? Và chú hoạt động ở tỉnh nào trước đây?

Ông Trần Lâm liền đáp:

- Dạ thưa Cụ, cháu 25 tuổi, ra đây cháu đổi tên theo tiếng Quảng Đông là Voòng Dzếnh.

Nghe ông Trần Lâm thật thà kể về gia cảnh của mình, đã có vợ và 2 con nhỏ ở nhà, vị khách dặn dò ông điều đầu tiên là cần bí mật thông tin cá nhân, tiếp đó là phương pháp hoạt động trên đất nước bạn. Cảm thấy buổi đầu tiên thời gian ngắn ngủi và đoán chắc vị khách cũng bận, nên không dám kéo dài cuộc nói chuyện, đoàn phải tranh thủ xin một số ý kiến cần thiết nhất.

- Thưa Cụ - cụ Đinh Chương Dương nói - Hôm nay được gặp Cụ là một điều rất may mắn, vậy xin Cụ cho anh em chúng tôi, những người ở trong nước mới ra đây được hiểu rõ một số vấn đề mà sắp tới chúng tôi sẽ phải thực hiện.

- Xin cụ cứ nói - vị khách đáp lời - tôi nghe đây. Điều gì biết, tôi sẽ trả lời, điều gì chưa rõ ta sẽ nói chuyện sau.

- Vậy điều đầu tiên, xin Cụ cho biết ý kiến về thái độ và chính sách của chính phủ Tưởng Giới Thạch đối với cách mạng Việt Nam. Viện trợ của họ sẽ như thế nào?

- Viện trợ thì cũng có, nếu chúng ta biết khôn khéo tranh thủ, nhưng cũng không nên quá hy vọng. Hiện nay chính phủ Tưởng Giới Thạch rất muốn bắt tay với cách mạng Việt Nam. Họ muốn thông qua Việt Minh để nắm lấy Việt Nam rồi sau đó nắm cả Đông Dương. Nhưng họ còn e ngại Việt Minh… Cụ và các chú ra ngoài này công tác đừng để lộ mình, cũng đừng để họ hiểu sai về mình. Còn thì tùy việc tùy lúc mà ứng xử cho thích hợp, sao có lợi cho cách mạng là được.

- Như vậy với chính phủ Tưởng là đã rõ - cụ Đinh nói - còn đối với Cách mạng Đồng Minh hội, nên việc làm như thế nào, xin Cụ cho một số ý kiến.

- Vấn đề này, chú Lê Tùng Sơn sẽ nói cụ thể về tổ chức và quan hệ nội bộ Trung ương Cách mạng Đồng Minh hội để cụ và các chú nắm được tình hình rồi từ đó mà làm việc. Ta phải luôn nắm vững nguyên tắc và lợi ích cách mạng Việt Nam mà tranh thủ mọi lực lượng chống Nhật - Pháp.

Phát huy điều hay, sửa chữa điều dở

Sau cuộc gặp đầu tiên này, ông Trần Lâm và đoàn được biết vị khách đó chính là lãnh tụ Hồ Chí Minh và cũng chính là đồng chí Nguyễn Ái Quốc.

Sáng ngày 13 tháng 1 năm 1946, nhân dân tỉnh Ninh Bình phấn khởi và tự hào lần đầu tiên được đón Hồ Chủ tịch về thăm. Ông Trần Lâm lúc này là Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình ra đón Hồ Chủ tịch. Gặp ông, Hồ Chủ tịch hỏi:

- Chú về đây công tác lâu chưa?

- Dạ cháu mới về thôi ạ - ông Trần Lâm đáp.

- Công tác ở đây có hợp không, có khó không? - Bác hỏi tiếp.

- Lần đầu tiên cháu làm công tác chính quyền, cháu lo lắm và còn rất bỡ ngỡ - ông Trần Lâm thưa.

- Đúng thế đấy, cách mạng từ trước đến nay đã làm gì có chính quyền. Cứ làm việc đi, rồi sẽ quen - Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn - Ta vừa làm vừa học, điều hay ta phát huy, điều dở ta sửa chữa rút kinh nghiệm làm tốt hơn. Bây giờ ta làm việc là làm việc cho cách mạng, chứ không phải là làm quan cách mạng. Ta làm việc vì Nhân dân, ta là đầy tớ của Nhân dân nên phải hết lòng, hết sức vì Nhân dân.

Ông Trần Lâm từng kể: "Sau Cách mạng Tháng Tám, khi tôi làm Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình (1945 - 1948), tôi đã có vinh dự thay mặt nhân dân trong tỉnh đón tiếp 2 lần Hồ Chủ tịch về thăm. Rồi trong thời gian kháng chiến chống Pháp tôi lại được trực tiếp phục vụ tại Văn phòng Phủ thủ tướng (tháng 3.1949 - tháng 6.1950) làm Vụ trưởng Vụ Huấn học… Đó thật sự là một vinh dự lớn lao cho tôi và gia đình".