Hồ sơ chiến trường trở về: Những trang nhật ký dang dở và hành trình tìm lại cội nguồn
Hồ sơ chiến trường trở về: Nhật ký dang dở và cội nguồn

Hành trình tìm lại di bút từ những trang hồ sơ chiến trường

Ông Trần Bình đã lặng người khi lần đầu tiên trong 60 năm cuộc đời, ông được chạm tay vào tờ giấy có chữ ký của cha mình - liệt sĩ Trần Lũy. Đó không phải là di vật gốc, mà là bản sao từ một hồ sơ từng bị thu giữ giữa chiến trường, được chuyển về Trung tâm Khai thác Tài liệu Kết hợp (CDEC) của quân đội Hoa Kỳ cách đây hơn nửa thế kỷ. Ngày 10/7/2025, tại Hà Nội, Đại sứ Hoa Kỳ Marc Knapper đã trao lại bản sao này cho ông trong buổi lễ bàn giao hồ sơ chứng tích chiến tranh.

Liệt sĩ Trần Lũy hy sinh năm 1969 tại Đà Nẵng, khi con trai mới 4 tuổi. Ngày ra trận, ông không kịp để lại cho gia đình một tấm ảnh hay kỷ vật nào. Với ông Bình, bóng dáng cha chỉ hiện lên qua lời kể của mẹ và những câu chuyện đứt quãng từ đồng đội cũ. Hơn 15 năm lặn lội khắp các chiến trường xưa, gia đình ông mới đưa được hài cốt của cha về an táng tại quê nhà. Tuy nhiên, hành trình tìm về cội nguồn vẫn chưa kết thúc khi ở tuổi 60, ông vẫn chưa biết quê cha ở đâu. Tài liệu này chính là tia sáng chỉ dẫn ông tiếp tục tìm kiếm.

Khối tư liệu khổng lồ và những câu chuyện chưa kể

Trong giai đoạn 1954-1975, sau các trận giao tranh ở miền Nam Việt Nam, quân đội Hoa Kỳ và chính quyền Việt Nam Cộng hòa đã thu giữ hàng trăm nghìn tài liệu, bao gồm nhật ký, thư tay, sổ công tác, danh sách quân nhân và sơ đồ đơn vị. Chúng được chuyển về CDEC để chụp vi phim và phân tích tình báo, với phần lớn bản gốc sau đó bị tiêu hủy. Sau chiến tranh, khối tư liệu này được chuyển về Hoa Kỳ.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Hiện nay, Trung tâm Việt Nam và Lưu trữ Việt Nam Sam Johnson (VNCA) đang lưu trữ khoảng 30 triệu trang tài liệu về Việt Nam, trong đó có hơn 261.000 hồ sơ CDEC. Mỗi hồ sơ chứa đựng nhiều thông tin quan trọng như tên người, đơn vị, địa điểm, tọa độ nơi tài liệu bị thu giữ, cùng các báo cáo ngắn và ghi chú nghiệp vụ.

Một ví dụ điển hình là hồ sơ ký hiệu CDEC F034602980541, cuốn sổ tay 72 trang của Chính trị viên Huỳnh Minh Lương thuộc Đại đội 1, Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 3, Sư đoàn 9, hoạt động tại chiến trường miền Đông Nam Bộ. Nhật ký bắt đầu từ tháng 8/1966 và dừng lại vào ngày 6/12/1967, bị thu giữ tại khu vực Lộc Ninh-Bình Long. Đối chiếu danh sách liệt sĩ cho thấy Huỳnh Minh Lương (tức Lợi), quê Châu Thành, Bến Tre, đã hy sinh ngày 7/12/1967, với thời gian, địa điểm và đơn vị trùng khớp hoàn toàn với dữ liệu trong hồ sơ.

Những cuộc đoàn tụ xúc động qua từng trang giấy

Ngay sau khi các hồ sơ được công bố, nhiều cựu chiến binh và tình nguyện viên đã chủ động kết nối để tìm kiếm thông tin thân nhân liệt sĩ. Hai năm trước, bà Nguyễn Thị Hoa ở Nghệ An đã nghẹn ngào khi đọc những dòng chữ người cha viết cho con gái chưa đầy 1 tuổi trong bản chụp cuốn nhật ký của liệt sĩ Nguyễn Quang Số. Ông viết: “Hoa con! Nếu như mai này thống nhất, Ba trở về sẽ mang theo quyển nhật ký này - nó đã ở bên Ba trong những ngày đánh Mỹ gian khổ, ác liệt. Và nếu như Ba có hy sinh (cũng là lẽ đương nhiên trong chiến đấu với quân thù) thì ban chính trị sẽ gửi về cho con xem...”. Người cha ấy đã hy sinh ngày 26/2/1969, và hai năm sau gia đình mới nhận được giấy báo tử. Không có di ảnh hay kỷ vật, cuốn nhật ký từ dữ liệu CDEC đã trở về như một phần linh hồn của người đã khuất, cung cấp manh mối quý giá để xác định nơi ông nằm lại.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Trong ba năm qua, hơn 40 gia đình liệt sĩ và một số cựu chiến binh còn sống đã được nhận lại hồ sơ. Từ năm 2026, với sự tài trợ của Chính phủ Hoa Kỳ, dự án VWAI sẽ được triển khai với quy mô rộng hơn, không chỉ trao trả tư liệu mà còn hỗ trợ xác minh các trường hợp mất tích, đối chiếu tọa độ, phối hợp tìm kiếm và giám định ADN để xác định danh tính liệt sĩ.

Sứ mệnh hòa giải và hàn gắn từ quá khứ

Đồng Chủ nhiệm dự án là Giáo sư Ronald Milam, một cựu binh từng tham chiến tại Việt Nam năm 1970-1971 trong đội hình Lữ đoàn 1, Sư đoàn Không vận 82 Hoa Kỳ, hiện là Giám đốc Viện Hòa bình và Xung đột, Đại học Công nghệ Texas. Sau hơn nửa thế kỷ, ông trở lại Việt Nam với một sứ mệnh khác: thúc đẩy hợp tác, hòa giải và góp phần tìm kiếm thông tin về quân nhân Việt Nam mất tích. “Ngày hôm qua, chúng ta ở hai bên chiến tuyến. Hôm nay, chúng ta có thể ngồi lại, kể cho nhau nghe những câu chuyện thời chiến và tưởng nhớ những người đã hy sinh”, Ronald Milam chia sẻ.

Trước khi Chính phủ Hoa Kỳ khởi xướng và tài trợ dự án VWAI, từ năm 2022, Ronald Milam cùng các giáo sư và sinh viên Trường đại học Công nghệ Texas đã phối hợp với Tổ chức “Trái tim Người lính” triển khai dự án phi lợi nhuận “Hồ sơ chứng tích chiến tranh Việt Nam”. Dự án này được thực hiện dựa trên đề nghị phối hợp tìm kiếm, xác minh nhân chứng của Tiến sĩ Alex-Thái Đình Võ.

Theo thống kê của cơ quan chức năng, hiện cả nước còn khoảng 180.000 liệt sĩ chưa tìm thấy hài cốt và khoảng 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được quy tập nhưng chưa xác định được danh tính. Trong khi đó, tại VNCA vẫn còn hơn 260.000 hồ sơ CDEC chưa được khai thác hết. Đại tá, nhà văn Đặng Vương Hưng - điều phối viên nhóm truyền thông dự án VWAI nhận định: “Nếu mỗi ngày công bố một hồ sơ, phải mất khoảng 715 năm mới có thể giới thiệu hết số tư liệu hiện có. Khối lượng công việc khổng lồ, nhưng mỗi hồ sơ có thể giúp một gia đình tìm lại di bút, hình ảnh người thân, manh mối về nơi chôn cất liệt sĩ”.

Trong một buổi trao trả hồ sơ tại Hà Nội, thương binh Đỗ Xuân Thuyên, 80 tuổi, dù phải ngồi xe lăn và cần người hỗ trợ, vẫn vượt hàng trăm cây số để có mặt nhận lại bản sao cuốn sổ tay của mình. Ông lật từng trang, chậm rãi đọc lại những dòng chữ viết từ thời trai trẻ, như chạm vào một phần ký ức thiêng liêng tưởng chừng đã mất.

Những tập hồ sơ từng phục vụ chiến tranh giờ đây đang thực hiện một sứ mệnh nhân đạo và nhân văn sâu sắc: trả lại danh tính cho người nằm xuống, trả lại kỷ vật cho các gia đình, góp phần xoa dịu và hàn gắn những vết thương chiến tranh còn dai dẳng.