Doanh nhân Nguyễn Tuấn Quỳnh lo ngại về sự mai một của giọng miền Tây
Nguyễn Tuấn Quỳnh, một doanh nhân và tác giả sách, sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn, luôn dành tình yêu sâu sắc cho vùng đất Nam Bộ, đặc biệt là phương ngữ độc đáo của người dân nơi đây. Tuy nhiên, ông không khỏi buồn lòng khi nhận thấy theo thời gian, giọng nói này đang dần biến mất trong cuộc sống hiện đại.
Những kỷ niệm ấm lòng về cách nói chuyện miền Tây
Ông Quỳnh chia sẻ một trải nghiệm gần đây: khi bước vào một quán cà phê ở Cần Thơ, cô bé phục vụ đã hỏi: "Dạ, anh dùng gì ạ?". Dù vui vẻ gọi món, nhưng trong lòng ông cảm thấy thiếu vắng điều gì đó. Ông bỗng nhớ lại thời gian trước, khi bước vào quán là nghe ngay câu: "Uống gì hông anh Hai?". Chỉ với hai chữ "anh Hai", ông cảm thấy mình được đối xử như người nhà, dù đó là lần đầu tiên ghé thăm.
Người Nam Bộ có cách nói chuyện không hoa mỹ mà vô cùng dễ thương: họ không nói "không" mà là "hông" để giảm nhẹ sự từ chối; không dùng "phiền anh quá" mà thay bằng "làm ơn nghen". Thêm chữ "nghen" vào, câu nói trở nên mềm mại như trái chuối chín cây, mang lại cảm giác gần gũi và ấm áp.
Phương ngữ miền Tây: chứa đựng cả bầu trời cảm xúc
Ông Quỳnh đặc biệt yêu thích những từ ngữ đặc trưng của miền Tây như "bậu", "qua", "mình ên". Nghe tưởng đơn giản, nhưng chúng chứa đựng cả một bầu trời cảm xúc sâu sắc. Ví dụ, câu "tui đi mình ên hà" – chỉ với chữ "mình ên" đã gợi lên nỗi cô đơn có chiều sâu. Người Nam Bộ cũng có cách mời gọi độc đáo: không nói "mời anh vào nhà", mà là "vô nhà chơi". Chữ "chơi" ở đây không có nghĩa là vui chơi thực sự, mà thể hiện sự thân thiện, coi nhau như người trong gia đình.
Họ không dùng "ở lại dùng bữa", mà chỉ đơn giản: "ở lại ăn cơm cho vui". Thật vậy, người Nam Bộ luôn chuộng sự vui vẻ và không ngại tốn kém để tạo niềm vui cho người khác.
Lo ngại về sự biến mất của phương ngữ trong thời đại hội nhập
Khi được hỏi: "Thời nay hội nhập rồi, giữ mấy cái giọng địa phương làm gì?", ông Quỳnh chỉ mỉm cười. Ông cho rằng hội nhập là điều cần thiết, nhưng không có nghĩa là mọi người phải nói chuyện giống hệt nhau. Điều ông lo lắng không phải là thế hệ trẻ nói khác đi so với thế hệ trước, vì ngôn ngữ vốn là sinh thể sống, luôn biến đổi mỗi ngày.
Ông lo ngại rằng giới trẻ bắt đầu cảm thấy giọng quê "hơi quê" và tự sửa đổi. Không ai ép buộc, nhưng nếu sửa hoài, một ngày nào đó sẽ không còn ai nói những từ như "bữa hổm", "bển", "lát nữa nghen" nữa.
Mất phương ngữ là mất đi lối sống hào sảng
Theo ông Quỳnh, mất phương ngữ Nam Bộ không chỉ là mất đi vài từ ngữ, mà có thể là mất luôn cả lối sống hào sảng đặc trưng. Người Nam Bộ không nói "đừng lo lắng", mà là "lo gì, có tui nè"; không dùng "tùy anh quyết định", mà thay bằng "sao cũng được". Hai cách nói này khác nhau rất nhiều: một bên mang tính công việc, còn bên kia thể hiện tình người sâu sắc.
Ông đã đi nhiều nơi và nhận thấy phương ngữ ở đâu cũng hay, cũng lạ và thân thương. Giọng quê Nam Bộ được công nhận là dễ gần, có lẽ vì ông bà ngày xưa đi mở đất, sống giữa sông nước, nếu không thương nhau thì khó mà tồn tại. Cái tình ấy đã ngấm vào cách nói chuyện từ lúc nào không hay.
Giọng quê: chỉ khi xa mới thấy quý
Có những thứ chỉ khi rời xa, người ta mới nhận ra giá trị của chúng. Giọng quê cũng vậy. Khi còn nghe mỗi ngày, nó tưởng chừng như bình thường, nhưng khi sống giữa những câu chữ tròn trịa và đúng mực, người ta mới giật mình nhớ lại một tiếng gọi nghe có vẻ lệch chuẩn mà lại ấm lòng đến lạ.
Ông Quỳnh bày tỏ mong muốn đơn giản: thế hệ trẻ xứ này nên biết nói tiếng Việt chuẩn để có thể đi xa, nhưng đừng quên giọng Nam Bộ để còn đường mà quay về. Đừng sợ nói "tui" làm mình kém sang, bởi sang nhất là khi biết mình từ đâu tới.
Cuối cùng, ông nhấn mạnh: phương ngữ không chỉ là cách phát âm, mà còn là cái tình. Trong cuộc đời, hơn nhau nhiều khi cũng chỉ ở chữ tình đó. Vì vậy, nếu còn nói được, hãy cứ nói "nghen". Đừng đợi đến lúc muốn nghe lại một câu "bậu về hồi nào vậy?" mà tìm hoài không ra, lúc đó sẽ buồn lắm.
Ngôn ngữ không chỉ để hiểu nhau, mà còn để nhận ra nhau. Khi thế giới ngày càng phẳng, con người nói chung một giọng nhưng cũng dễ trôi vào nhau, mất đi dấu hiệu để biết mình thuộc về đâu. Việc giữ gìn phương ngữ chính là cách bảo tồn bản sắc văn hóa độc đáo của từng vùng miền.



