Ý nghĩa sâu sắc của ngày cúng ông Công ông Táo: Đừng để nghi lễ trở thành cuộc mặc cả
Ngày 23 tháng Chạp hàng năm, khắp nơi trên đất nước Việt Nam, nhiều gia đình lại tất bật chuẩn bị lễ cúng ông Công ông Táo. Họ sắm sửa mâm cỗ, mua cá chép và mang ra sông hồ để thả. Nghi thức này đã trở nên quá quen thuộc, đến mức chỉ cần nghe nhắc đến hai ba tháng Chạp là mọi người đã tự động nhớ ra những việc cần làm. Tuy nhiên, chính vì sự quen thuộc ấy, đôi khi chúng ta thực hiện rất nhanh, rất đúng thủ tục, nhưng lại có thể bỏ qua ý nghĩa sâu xa nhất của ngày lễ quan trọng này.
Đừng biến tâm linh thành cuộc mặc cả
Nhìn từ góc độ tinh thần Phật pháp, ngày 23 tháng Chạp không chỉ đơn thuần là dịp tiễn một vị thần Bếp lên chầu trời. Đó còn là cơ hội để mỗi người dừng lại, tự vấn bản thân về cách sống trong suốt một năm qua, và xác định những điều cần buông bỏ để bước vào năm mới với tâm hồn thanh thản hơn. Táo quân trong tâm thức dân gian được xem là vị thần chứng giám nếp nhà, nhắc nhở con người sống có đạo nghĩa và tuân theo khuôn phép. Vì vậy, việc cúng ông Công ông Táo không chỉ nhằm cầu xin phước lành, mà còn là cách tự nhắc nhở bản thân về cách cư xử với gia đình, người thân và chính mình.
Thế nhưng, trong thực tế, không ít người vô tình biến lễ cúng thành một cuộc so đo, mặc cả. Họ nghĩ rằng mâm cúng càng lớn thì càng yên tâm, lễ vật càng nhiều thì càng hy vọng được phù hộ. Khi đó, lòng thành dễ dàng trượt sang tâm lý mặc cả: mình cúng đủ đầy thì mong đời đáp lại như ý muốn. Phật giáo không phủ nhận giá trị của nghi lễ, nhưng luôn nhấn mạnh rằng cái gốc nằm ở tâm ý. Trong kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy một bài học giản dị: sự thanh tịnh không đến từ hình thức bên ngoài, mà xuất phát từ việc tự thanh lọc nội tâm. Do đó, mâm cúng có thể đơn giản hơn, nhưng tâm ý phải trong sáng hơn. Có thể không cần phô trương, nhưng phải thật sự chân thành.
Cúng Táo quân, nếu hiểu đúng, là dịp để nhìn lại bản thân một cách công bằng và sáng suốt. Một năm trôi qua, điều đáng quý không chỉ là thành công hay thất bại, mà còn là việc ta có sống tốt hơn, hiền lành hơn và giảm bớt gây khổ đau cho người khác hay không.
Thả cá để cá được sống, không phải để chết
Sau lễ cúng, người ta thường mang cá chép đi thả, với hình ảnh "cá chép hóa rồng" gửi gắm niềm tin vào sự chuyển hóa và may mắn. Đây là một biểu tượng đẹp và cũng có thể trở thành một hành động thiện lành, nếu người thực hiện đặt trọn lòng từ bi vào đó. Tuy nhiên, đáng tiếc là ở khâu thả cá, nhiều điều khiến người ta không khỏi chạnh lòng.
Có nơi, cá bị ném từ trên cao xuống, hoặc bị thả ở những kênh nước bẩn. Cá vừa ra khỏi túi đã lờ đờ, thậm chí chết ngay sau đó. Có nơi, sau khi thả cá, túi nylon và hộp nhựa vẫn nằm lại trên bờ. Nghi thức có thể hoàn thành, nhưng sự sống lại bị xem nhẹ một cách đáng tiếc.
Trong giáo lý nhà Phật, lòng từ bi không đo bằng việc ta làm nhiều hay ít, mà ở chỗ ta có thật sự giảm bớt tổn hại cho muôn loài hay không. Thả cá mà cá chết ngay sau đó, hoặc thả kèm theo rác thải gây ô nhiễm môi trường, thì hành động ấy khó có thể được coi là trọn vẹn thiện lành.
Nếu đã quyết định thả cá, điều quan trọng là thực hiện với sự nâng niu và tôn trọng. Bởi điều ta thả đi không chỉ là một con cá, mà còn là thái độ sống của chính mình. Nhẹ tay hơn, chọn địa điểm thả phù hợp hơn, và giữ gìn dòng nước sạch hơn cũng là cách thực hành lòng từ bi trong đời sống hàng ngày. Phật pháp nhiều khi không nằm ở những lời nói lớn lao, mà ẩn chứa trong những hành động nhỏ nhưng đúng đắn.
Tiễn năm cũ bằng sự tỉnh thức và thanh thản
Cúng Táo quân và thả cá chép, xét cho cùng, đều hướng đến một tinh thần chung: tiễn năm cũ đi với tâm thế nhẹ nhàng. Nhưng "nhẹ" ở đây không có nghĩa là làm ít việc hơn, mà là nhẹ lòng. Chúng ta không thể bước vào năm mới với một trái tim còn đầy những bực dọc, hơn thua, hay áp lực phải làm đủ lễ để tránh lo lắng.
Có những thứ cần dọn dẹp trước Tết không nằm ở gian bếp hay phòng khách, mà nằm ngay trong tâm trí. Hãy dọn bớt sự nóng nảy, những lời nói làm tổn thương người thân, và tâm lý so sánh, tự gây áp lực cho bản thân. Khi lòng được thanh lọc, ngôi nhà tự nhiên cũng trở nên ấm áp hơn.
Ngày 23 tháng Chạp, nếu mỗi người biết coi nghi thức như một lời nhắc nhở để sống hiền lành hơn, chân thật hơn, thì mâm cúng sẽ không còn là gánh nặng, mà trở thành một dấu mốc đẹp trong đời. Khi đó, việc Táo quân có "lên chầu trời" hay không không còn là điều quan trọng nhất. Quan trọng hơn là ta có biết tiễn đi một phần phiền não của mình để đón năm mới với tâm thế an ổn hơn hay không.
Bởi lẽ, cuối cùng, điều tạo nên một cái Tết bình yên không nằm ở kích cỡ của mâm lễ, mà nằm ở việc trong lòng mỗi người có đủ tỉnh thức để sống tử tế, và đủ nhẹ nhàng để yêu thương nhau nhiều hơn.