Chuyện xúc động về anh hùng La Văn Cầu chào điều lệnh bằng tay trái
Chuyện xúc động về anh hùng La Văn Cầu chào bằng tay trái

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Đại tá La Văn Cầu từ trần ngày 24/6 tại Hà Nội, hưởng thọ 94 tuổi. Lễ viếng của ông được tổ chức vào 9h ngày 30/6 (tức 16/5 âm lịch). Trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp, ông đã trực tiếp tham gia 29 trận đánh lớn nhỏ, lập nhiều chiến công xuất sắc.

Chiến công bất tử tại cứ điểm Đông Khê

Tên tuổi của ông gắn liền với chiến công bất tử tại cứ điểm Đông Khê trong Chiến dịch Biên giới Thu - Đông năm 1950. Khi được giao nhiệm vụ mang bộc phá đánh lô cốt đầu cầu mở đường cho đơn vị tiến công, ông bị đạn địch bắn dập nát cánh tay phải. Trong tình thế hiểm nghèo, với ý chí “còn sống còn chiến đấu”, ông đã yêu cầu đồng đội chặt đứt phần cánh tay bị thương, tiếp tục dùng tay còn lại ôm khối bộc phá lao lên phá hủy lô cốt địch, mở đường cho đơn vị xung phong giành thắng lợi.

Ông là một trong bảy chiến sĩ đầu tiên trên cả nước được Chủ tịch Hồ Chí Minh phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tại Đại hội Chiến sĩ thi đua và Cán bộ gương mẫu toàn quốc lần thứ nhất. Hình ảnh anh hùng La Văn Cầu thực hiện nghi thức đặc biệt chào điều lệnh bằng tay trái mỗi khi xuất hiện đã thể hiện rõ tấm lòng quả cảm, ý chí và tinh thần quyết chiến quyết thắng của người lính Bộ đội Cụ Hồ.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Tuổi thơ cay đắng và quyết tâm nhập ngũ

Ông sinh năm 1932 tại Cao Bằng, trong một gia đình nghèo. Cha mất khi cậu bé còn nhỏ tuổi. Mẹ bị nhà chồng đuổi, phải chấp nhận đi bước nữa. Nhà chỉ có 3 sào ruộng, người cha dượng vẫn hết lòng yêu thương, đùm bọc cậu bé Cầu. Số phận trớ trêu, hai mẹ con bị họ hàng bên nội ghẻ lạnh.

Năm lên 10 tuổi, La Văn Cầu không được đi học. Hàng ngày, cậu bé mặc bộ quần áo rách rưới, lặn lội vào rừng kiếm củi rồi cõng đi bán, đổi lấy vài đồng bạc. Hai mẹ con làm lụng quần quật từ sáng đến tối, chỉ có cháo ngô loãng húp qua ngày. Nghĩ đến số phận cay đắng, người mẹ từng tuyệt vọng, định ôm con trai gieo mình xuống sông. Tình mẫu tử thiêng liêng đã níu chân lại, bà tự động viên: "Mẹ không nỡ để con phải chết theo mẹ".

Cách mạng tháng 8 thành công, cuộc đời của hai mẹ con bước sang một trang mới. Cậu bé được đi học, còn người mẹ tìm lại nụ cười sau nhiều năm cơ cực. Thế nhưng, nền độc lập non trẻ chưa được bao lâu thì thực dân Pháp quay trở lại xâm lược nước ta. Hưởng ứng lời kêu gọi nhập ngũ, ông ra trụ sở tuyển quân với lời khẳng định mạnh mẽ: "Tôi không sợ chết". Nhìn cậu bé, người phụ trách tuyển quân chê chưa vác nổi súng. "Tôi 18 tuổi, tôi vác được cày", cậu đáp lại đầy quyết tâm.

Dù gia đình nghèo khó, người mẹ vẫn bán một con lợn, may cho con trai 2 bộ quần áo màu chàm. Hôm tiễn con lên đường, bà lặng lẽ đứng bên cầu thang, nhìn theo không nói nên lời. "Ra đi, tôi rất thương mẹ và em ở nhà, nhưng đã nói một là một, hai là hai... Tôi kiên quyết lên đường", ông khẳng định.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

"Vào bộ đội, con là con của dân tộc"

Vào đơn vị, do vóc người nhỏ bé, La Văn Cầu được phân công làm nhiệm vụ liên lạc. Chàng trai trẻ nhiều lần xin ở lại trực tiếp chiến đấu cùng đồng đội nơi tuyến đầu. Trong trận đánh đầu tiên ở Nà Tèn, đơn vị nhận nhiệm vụ phục kích đoàn xe của địch. Lần đầu đối mặt với bom đạn, người lính trẻ bỡ ngỡ, nép mình sau những gốc cây lớn. Dưới sự chỉ huy và động viên của tiểu đội trưởng, ông lấy lại bình tĩnh, học cách tránh làn đạn.

Một thời gian sau, trong trận phục kích Bông Lau năm 1949, La Văn Cầu chiến đấu dũng cảm, tiêu diệt nhiều tên địch. Thành tích xuất sắc được tiểu đội ghi nhận bằng phần thưởng là ba thước vải. Những ngày chiến đấu nơi mặt trận, chàng trai trẻ mang theo nỗi nhớ mẹ và cuộc sống bình dị nơi quê nhà. Trong ký ức của ông, cuộc gặp bất ngờ với mẹ là kỷ niệm khó phai mờ.

Sau trận đánh Bản Pắt, đơn vị chọn trú quân gần nhà. Biết tin, người mẹ lặn lội đến thăm. Thương con, bà mong muốn xin chỉ huy cho con trai về nhà. Thế nhưng, nam chiến sĩ quyết tâm ở lại chiến đấu. "Trước kia ở nhà, con là con của mẹ. Bây giờ vào bộ đội, con còn là con của dân tộc nữa. Giặc đang cướp nước ta. Mẹ để con đánh giặc cứu nước xong, con sẽ về", La Văn Cầu nói với mẹ trong cuộc gặp chóng vánh.

Sau trận đánh Đông Khê lần thứ nhất, với thành tích anh dũng diệt địch, nam thanh niên La Văn Cầu được kết nạp Đảng. "Tôi sung sướng vô cùng, hứa quyết hy sinh đến giọt máu cuối cùng để phục vụ Đảng, phục vụ nhân dân", ông chia sẻ.

Khoảnh khắc nhờ đồng đội chặt tay để tiếp tục chiến đấu

Năm 1950, quân ta mở chiến dịch Biên giới, ông tham gia đánh trận Đông Khê lần hai. Trong lần chiến đấu này, nam chiến sĩ bị thương nặng ở cánh tay, vẫn quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ. Đạt thành tích tốt, chiến sĩ La Văn Cầu được tham dự Đại hội toàn quốc các chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu lần thứ nhất, tổ chức từ ngày 1/5 đến ngày 6/5/1952 tại chiến khu Việt Bắc. Tại Đại hội, ông có bài phát biểu và bản tự thuật với lời lẽ mộc mạc, chân thành. Những tài liệu này đang được bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia III.

Trong trận Đông Khê lần hai, với vai trò tổ trưởng tổ bộc phá gồm 5 người, ông cùng đồng đội vượt qua lớp hàng rào dây thép gai và giao thông hào, áp sát lô cốt địch. Đến gần mục tiêu, ông bị đạn liên thanh bắn trúng cánh tay phải và vùng má, ngã xuống giữa chiến trường. Tỉnh lại, nhìn thấy khối bộc phá còn nằm trên miệng giao thông hào, người chiến sĩ tiếp tục tiến về phía lô cốt địch.

"Tôi liền nghĩ phải quay trở xuống tìm một anh bạn nhờ chặt tay đi thì mới làm được nhiệm vụ", Anh hùng La Văn Cầu kể trong bản tự thuật. Nghĩ là làm, ông nhờ Tiểu đội trưởng Nông Văn Thêu dùng dao chặt phần cánh tay bị dập nát. Để chịu đựng cơn đau, chàng trai nghiến chặt chiếc khăn mùi xoa trong miệng, rồi tiếp tục ôm bộc phá bằng tay trái lao về phía lô cốt địch.

Vượt qua đau đớn, La Văn Cầu quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ. "Tôi đến chỗ giấu bộc phá, nhặt lấy rồi tiếp tục lên phá lô cốt. Quả bộc phá nặng 12kg nhưng tay trái tôi vẫn đủ sức xách", ông hồi tưởng. Hoàn thành nhiệm vụ, một mình ông đi bộ gần 4km đến trạm giải phẫu. Do mất nhiều máu, người chiến sĩ nhiều lần ngã gục trên đường nhưng vẫn cố gắng tiếp tục bước đi. Đến nơi, các bác sĩ buộc phải cưa cụt cánh tay phải đến sát bả vai để giữ lại tính mạng.

Có lúc ông rơi vào tâm trạng hoang mang vì cánh tay phải không còn. Bằng ý chí của bản thân, trải qua 3 tháng tập luyện, Anh hùng La Văn Cầu có thể dùng tay trái như tay phải để làm mọi việc kể cả bắn súng. "Chừng nào trái tim còn đập, tôi vẫn còn muốn được cống hiến, cống hiến thay cả phần đồng đội để xứng đáng với sự hy sinh của họ. Đây là điều tôi luôn tâm niệm trong suốt cuộc đời", Anh hùng La Văn Cầu từng bày tỏ.

Ông đảm nhiệm nhiều cương vị trong lĩnh vực tuyên huấn, công tác thanh niên. Ông từng công tác tại Bảo tàng Quân đội (nay là Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam). Anh hùng La Văn Cầu là một trong những trường hợp đặc biệt ở Việt Nam được đặt tên đường ở phường Vũng Tàu (TPHCM), Nha Trang (tỉnh Khánh Hoà) khi còn sống. Năm 2019, ông được vinh danh là Công dân Thủ đô ưu tú - sự ghi nhận xứng đáng dành cho một người lính đã dành trọn tuổi trẻ và cả cuộc đời mình cho Tổ quốc.

Sáng 25/6, lãnh đạo UBND phường Kim Liên (Hà Nội) cho biết, Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, thương binh 71%, nguyên Ủy viên Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam La Văn Cầu (trú tại phường Kim Liên) đã từ trần vào chiều 24/6. Lễ tang Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân La Văn Cầu được tổ chức vào ngày 30/6 tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội).