Có một câu chuyện mang dáng dấp giai thoại mà nhiều người vẫn kể lại trong những cuộc trò chuyện về văn hóa. Tại một cuộc thi sắc đẹp quốc tế, khi ban giám khảo hỏi đại diện Nhật Bản điều gì khiến cô tự hào nhất về quê hương, cô không nhắc đến núi Phú Sĩ, hoa anh đào hay một nền kinh tế hùng mạnh. Cô chỉ mỉm cười và nói rằng điều cô yêu quý nhất là những nhà vệ sinh công cộng sạch sẽ. Khó mà kiểm chứng câu chuyện ấy có thật hay không, nhưng sức sống của nó nằm ở chỗ chạm vào một điều rất Nhật Bản: niềm tự hào không đặt ở những biểu tượng lớn lao, mà ở cách người ta đối xử với những không gian thuộc về tất cả mọi người.
Lần đầu nghe, tôi thấy câu trả lời ấy hơi lạ. Nhưng rồi mỗi lần bắt gặp hình ảnh cổ động viên Nhật Bản nán lại nhặt rác trên khán đài sau các trận đấu World Cup, tôi lại thấy giữa hai câu chuyện dường như có một sợi dây nối rất gần. Suy cho cùng, cả hai đều không hẳn nói về sự sạch sẽ, mà nói về một thái độ: cách con người cư xử với những gì không thuộc về riêng ai.
Hình ảnh ấy đã trở nên quen thuộc đến mức gần như là một dấu ấn riêng của các kỳ World Cup. Người Nhật bắt đầu thói quen này từ lần đầu góp mặt ở World Cup năm 1998, rồi lặp lại ở Brazil 2014, Nga 2018 hay Qatar 2022, bất kể đội nhà thắng hay thua. Sau mỗi trận đấu, khi cảm xúc vẫn còn nguyên trên khán đài, nhiều cổ động viên vẫn ở lại thêm một lúc. Họ mang theo những chiếc túi nhỏ, lặng lẽ đi dọc các lối đi để nhặt vỏ chai, hộp thức ăn và những mẩu giấy còn sót lại, không ít lần dọn cả phần rác không phải do mình tạo ra. Khán đài sau đó trở lại gọn gàng đến mức khó tin rằng ít phút trước vừa có hàng chục nghìn con người reo hò và ăn mừng.
Có người nhìn hiện tượng ấy như một màn trình diễn. Nhưng tôi nghĩ, một việc được lặp đi lặp lại suốt hơn hai thập niên, ở nhiều quốc gia khác nhau và diễn ra tự nhiên đến vậy, thì rất khó gọi là “làm màu”. Đằng sau một thói quen bền bỉ thường không phải một bài học lớn lao, mà là vô số việc nhỏ được lặp lại đến mức trở thành phản xạ trong đời sống hằng ngày.
Và thói quen ấy có thể bắt đầu từ một vật rất nhỏ trong trường học Nhật Bản: chiếc giẻ lau mang tên zokin. Ở nhiều ngôi trường, học sinh không chỉ đến lớp để học, mà còn tự dọn dẹp chính không gian mình sử dụng. Các em mang theo khăn lau chuẩn bị từ nhà, cùng nhau quét lớp, lau sàn, sắp xếp lại bàn ghế trước khi ra về. Giờ trực nhật ở đó không bị nhìn như một hình phạt hay một việc dành cho ai đó làm thay. Con nhà khá giả hay con nhà nghèo rồi cũng cầm một chiếc khăn lau như nhau. Các em không được dạy rằng mình đang làm một công việc thấp kém, mà được nhắc rằng mình đang chăm sóc nơi mình đã sử dụng. Như một huấn luyện viên Nhật Bản từng nói giản dị, khi rời đi thì hãy để lại nơi chốn sạch hơn lúc mình đến, với họ, đó chẳng phải điều gì đặc biệt, chỉ là nền nếp đã thành tự nhiên.
Người Nhật có một câu nói rất đẹp về điều này: “Cánh chim bay đi không làm vẩn đục mặt nước nơi mình từng đậu”. Hình ảnh gốc là con chim nước cất cánh mà vẫn để lại mặt hồ trong veo, không một gợn xao động. Ý của câu nói không phải là theo đuổi sự hoàn hảo, mà là khi rời đi, hãy cố gắng trả lại không gian cho người đến sau trong trạng thái tử tế nhất có thể. Nghe thì giản dị, nhưng ngẫm kỹ, đây lại là một thói quen không dễ hình thành.
Có lẽ điều đó cũng gần với một quy luật tâm lý quen thuộc. Khi tự tay dọn dẹp một nơi nào đó, người ta thường trở nên trân quý chính nơi mình vừa chăm chút. Một người từng lau hành lang sẽ ngại làm bẩn hành lang ấy. Một người từng cúi xuống nhặt rác trên khán đài sẽ khó lòng thản nhiên vứt lại một chiếc hộp khi trận đấu khép lại. Công sức ta bỏ ra đã âm thầm biến không gian chung thành một thứ mà ta thấy mình có phần trách nhiệm.
Không phải ai cũng yêu thích nét văn hóa kể trên ngay từ đầu. Tôi từng đọc chia sẻ của một cổ động viên Nhật Bản rằng hồi đi học, ông rất ghét giờ trực nhật, vì thấy lớp vốn đã sạch, cớ sao ngày nào cũng phải dọn. Chỉ đến khi trưởng thành, có con và cùng con gái tham gia những hoạt động cộng đồng, ông mới nhận ra việc dọn dẹp giúp con người hiểu được giá trị của việc cùng nhau giữ gìn một không gian chung.
Nhưng cũng như nhiều điều tốt đẹp khác, một giá trị nếu bị đẩy đi quá xa đều có thể lộ ra mặt trái của nó. Chúng ta thường ngưỡng mộ sự ngăn nắp và ý thức cộng đồng của xã hội Nhật Bản, song chính xã hội ấy cũng từng đối diện với những câu hỏi về áp lực vô hình của việc lúc nào cũng phải cư xử thật chuẩn mực.
Người Nhật có khái niệm meiwaku, thường được hiểu giản dị là không làm phiền người khác. Về bản chất, đây là một giá trị đẹp. Nhưng nếu con người luôn cảm thấy mình không được phép tạo thêm gánh nặng cho bất kỳ ai, đôi khi họ trở nên dè dặt ngay cả trong việc chia sẻ khó khăn hay tìm kiếm sự giúp đỡ. Mà rác đâu chỉ là những thứ nhìn thấy được bằng mắt. Rác đôi khi còn là những mỏi mệt, những phút yếu lòng, những chuyện không vui mà ta ngại bày tỏ. Khi người ta quá sợ làm phiền nhau, một xã hội ngăn nắp đến mức nào đó cũng có thể trở nên lạnh đi một chút. Có lẽ đó là một trong những cái giá mà các cộng đồng quá đề cao sự chuẩn mực đôi khi phải trả.
Soi vào mình từ câu chuyện ấy, tôi nghĩ giáo dục Việt Nam có thể học được nhiều điều, nhưng không nhất thiết phải sao chép nguyên trạng. Chúng ta mong con trẻ biết giữ gìn không gian chung, nhưng hẳn không ai muốn các em lớn lên trong một nỗi sợ thường trực: sợ sai, sợ làm phiền người khác.
Tôi nghĩ nhiều về điều này khi làm việc trong môi trường đại học. Trên giảng đường, việc xây dựng văn hóa học đường hay gìn giữ hình ảnh của nhà trường nhiều khi không đơn giản như người ngoài hình dung. Những việc tưởng rất nhỏ, bỏ rác đúng nơi, giữ lớp học gọn gàng sau giờ học, không mang đồ ăn vào khu vực học tập, vẫn cần cán bộ, giảng viên và các bộ phận chức năng nhắc nhở khá nhiều.
Điều ấy không có nghĩa là người trẻ thiếu ý thức. Đôi khi điều khiến các em chưa sẵn sàng thay đổi không phải vì ghét kỷ luật, mà vì chưa nhìn thấy ý nghĩa phía sau những quy định. Một người làm điều đúng vì bị nhắc sẽ rất khác với một người làm điều đó vì cảm thấy đây là nơi mình đang sống, đang học và muốn cùng nhau giữ gìn.
Vì thế, thay vì chỉ treo thêm biển cấm hay nâng mức xử phạt, có lẽ chúng ta cần dành nhiều thời gian hơn để giúp học sinh, sinh viên hiểu vì sao những việc nhỏ ấy lại quan trọng. Một đứa trẻ dọn góc học tập không phải để khỏi bị mắng, mà vì đó là dọn dẹp chính ngôi nhà thân thuộc của mình. Một sinh viên giữ sạch giảng đường không phải để được khen, mà vì hiểu rằng phía sau một lớp học gọn gàng là công sức thầm lặng của rất nhiều người, các cô lao công, các anh phụ trách điện nước, hạ tầng và cơ sở vật chất.
Tôi vẫn tin một xã hội văn minh cần sự ngăn nắp ở nơi công cộng, nhưng đồng thời phải giữ được tấm lòng giữa con người với nhau. Chúng ta không chấp nhận sự bừa bãi ngoài đường phố, song cũng không nên biến mỗi người thành một cá thể lúc nào cũng nơm nớp sợ gây phiền cho người khác. Kỷ luật là điều cần thiết, nhưng nếu không đi cùng sự tử tế thì rất khó bền lâu.
Câu chuyện về những cổ động viên Nhật Bản ở World Cup, suy cho cùng, có lẽ không nằm ở chuyện ai sạch hơn ai. Điều khiến nhiều người nhớ mãi về họ là cảm giác rằng họ đang cư xử với không gian chung như với chính ngôi nhà của mình. Và có lẽ, một thói quen đẹp chỉ thật sự sống lâu khi được nuôi lớn bằng tình yêu, lòng biết ơn và cảm giác thân thuộc với nơi mà tất cả chúng ta cùng chia sẻ.



