Thách thức và cơ hội trong việc đưa văn học Việt Nam ra thế giới
Trong những năm gần đây, hàng chục tác phẩm văn học Việt Nam đã được dịch sang tiếng nước ngoài, giới thiệu với bạn đọc quốc tế, góp phần quảng bá văn hóa và con người Việt Nam. Tuy nhiên, theo nhà văn, dịch giả Lê Bá Thự, chúng ta vẫn chưa có một đội ngũ dịch giả đủ mạnh về số lượng và chất lượng để đảm đương công việc dịch thuật và quảng bá văn học một cách hiệu quả.
Thiếu chiến lược dài hạn và sự liên kết
Dịch giả Lê Bá Thự nhấn mạnh rằng, mặc dù một số dịch giả đã có nhiều nỗ lực, nhưng vẫn thiếu một chiến lược dài hơi và kế hoạch bài bản để huy động nhân tài, vật lực. "Sự liên kết giữa các nhà xuất bản trong nước và nước ngoài trong dịch thuật và ấn hành các tác phẩm văn học Việt Nam còn thiếu và yếu. Chúng ta chưa có những biện pháp hữu hiệu nhằm lôi kéo các nhà xuất bản nước ngoài vào cuộc", ông chia sẻ.
Nhà thơ Nguyễn Phan Quế Mai, hiện sinh sống ở nước ngoài, cũng đồng tình rằng cơ hội "xuất khẩu" văn học Việt Nam vẫn còn bỏ ngỏ. Bà tâm sự: "Nhiều năm qua, khi tham gia các sự kiện ra mắt tiểu thuyết của tôi như 'The Mountains Sing' và 'Dust Child' ở nhiều quốc gia, tôi thấy sự quan tâm của độc giả quốc tế dành cho văn học Việt Nam rất lớn, tuy nhiên đang có quá ít các tác phẩm được dịch và phát hành rộng rãi".
Học hỏi kinh nghiệm từ Hàn Quốc và Nhật Bản
Có thể tham khảo kinh nghiệm từ các quốc gia có nền văn học phát triển như Hàn Quốc và Nhật Bản. Họ đã xây dựng được quỹ hỗ trợ văn học dịch đủ mạnh, đóng góp lớn cho hoạt động "xuất khẩu văn học". Tại các nhà sách ở Mỹ và châu Âu, sách của tác giả Hàn Quốc và Nhật Bản được bày bán rộng rãi, với nhiều tựa sách bán được hàng triệu bản.
Việc đầu tư cho quỹ dịch văn học, đào tạo và hỗ trợ dịch giả, tác giả ở các quốc gia này đã phát huy hiệu quả rõ rệt. Chiến lược quốc gia kết hợp với nỗ lực cá nhân đã tạo bệ đỡ cho nhiều tác giả chinh phục các giải thưởng văn học lớn trên thế giới.
Giải pháp cho Việt Nam: Xây dựng quỹ hỗ trợ và đào tạo dịch giả
Theo nhiều dịch giả và nhà văn, Việt Nam cần tận dụng thời cơ hội nhập để đầu tư sáng tạo, giúp tác phẩm vươn tầm thế giới. Cụ thể, cần xây dựng quỹ hỗ trợ dịch thuật văn học, tạo nguồn lực giúp các nhà xuất bản và dịch giả chuyển ngữ, phát hành tác phẩm.
Nhà thơ Nguyễn Phan Quế Mai kiến nghị: "Tôi mong trong thời gian tới, sẽ có nhiều hơn các chương trình đào tạo kỹ năng dịch văn học để phát triển đội ngũ dịch thuật, cũng như tạo cơ hội cho các dịch giả đi trước 'truyền nghề' cho thế hệ sau".
Chất lượng tác phẩm và sự thay đổi của người viết
Tuy nhiên, chiến lược dịch thuật không phải là chìa khóa vạn năng nếu thiếu tác phẩm đủ tầm. Nhà văn Bích Ngân, Chủ tịch Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh, nhấn mạnh: Để văn học Việt Nam vươn ra thế giới, trước tiên tác phẩm phải hay, và người viết phải có tài.
TS Nguyễn Thị Hiền, dịch giả nhiều tác phẩm văn học Hàn Quốc, chia sẻ: Người viết Việt Nam cần nhanh chóng thay đổi và hội nhập, học hỏi từ các nhà văn nước ngoài. Văn học Hàn Quốc thành công nhờ kết hợp tính toàn cầu hóa và địa phương hóa, sử dụng chất liệu truyền thống với bút pháp hiện đại.
Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, khuyến khích các nhà văn trẻ: "Thế giới chung quanh chúng ta có những đề tài khổng lồ, bất kỳ điều gì cũng có thể trở thành tác phẩm văn chương. Hãy xem viết văn là hành động đóng góp vào sự phục dựng và lan tỏa cái đẹp của đời sống".
Đề xuất dài hạn: Xây dựng thương hiệu quốc gia
Về lâu dài, nhiều dịch giả kiến nghị cần chú trọng đầu tư xây dựng thương hiệu quốc gia cho văn học Việt Nam. Ví dụ, Việt Nam nên có gian trưng bày sách văn học tại các hội sách quốc tế lớn. Đồng thời, trong chính sách ngoại giao, cần bổ sung văn học như một phần của chiến lược quảng bá hình ảnh đất nước.
Dịch giả Lê Bá Thự đề xuất ba lực lượng dịch giả cần tận dụng: "Các dịch giả Việt Nam ở trong nước, dịch giả Việt Nam đang sinh sống ở nước ngoài, và dịch giả là người nước ngoài thông thạo tiếng Việt". Sự phối hợp này có thể tạo động lực mạnh mẽ cho việc giới thiệu văn học Việt Nam ra thế giới.



