Những xe đẩy bán cháo, mì, cơm cà ri, cà phê, bánh nướng hay trái cây xuất hiện san sát trước các tòa cao ốc văn phòng. Đó là một khung cảnh đầy sức sống với người lao động, nhân viên văn phòng, tài xế xe ôm công nghệ và cả du khách đứng ăn nhanh bên lề đường. Điều thú vị là chỉ vài giờ sau, tầm 8 - 9h, phần lớn những quầy hàng ấy đã biến mất. Vỉa hè được dọn dẹp sạch sẽ, trả lại cho người đi bộ. Những khu vực vốn đông đúc hàng quán trở lại diện mạo của một trung tâm tài chính hiện đại, ngăn nắp và thông thoáng. Đó chính là một biểu hiện của cách quản trị đô thị linh hoạt và thực tế mà Bangkok đã theo đuổi trong nhiều năm: thừa nhận nhu cầu mưu sinh của người dân nghèo, đồng thời duy trì trật tự và hình ảnh của một thành phố hiện đại.
Khi giá trị vỉa hè thay đổi theo từng thời điểm trong ngày
Trong nhiều cuộc tranh luận về vỉa hè ở các đô thị châu Á, người ta thường đặt ra hai lựa chọn. Một là dẹp sạch hàng rong để bảo đảm mỹ quan và giao thông. Hai là chấp nhận tình trạng buôn bán tràn lan, lấn chiếm không gian công cộng. Bangkok đã cho thấy còn tồn tại một con đường thứ ba. Chính quyền thành phố áp dụng cơ chế phân vùng và quy định thời gian hoạt động khác nhau đối với từng khu vực. Các cơ quan quản lý có quyền xác định nơi nào được phép bán hàng, khung giờ nào được hoạt động và thời điểm nào phải hoàn trả mặt bằng cho người đi bộ. Nhiều khu vực được tổ chức theo ca sáng, chiều hoặc tối thay vì cấm tuyệt đối.
Thực tế ở Bangkok cho thấy giá trị của vỉa hè thay đổi theo từng thời điểm trong ngày. Từ 5 - 8h, nhu cầu lớn nhất không phải là dòng người tản bộ ngắm phố mà là nhu cầu ăn sáng của hàng chục nghìn người lao động. Khi ấy, một phần vỉa hè trở thành không gian kinh tế có giá trị rất lớn. Một xe bán cháo hay bán cà phê nhỏ có thể là nguồn thu nhập của cả gia đình. Một cụm hàng ăn sáng có thể phục vụ hàng trăm khách mỗi ngày với mức giá thấp hơn nhiều so với nhà hàng hay trung tâm thương mại. Đối với người lao động thu nhập thấp, đó là lựa chọn thiết thực nhất. Nhưng sau 8h, bối cảnh đô thị thay đổi hoàn toàn. Các tuyến BTS (tàu điện trên cao) bắt đầu đón lượng lớn nhân viên văn phòng. Khu Siam trở thành trung tâm mua sắm đông đúc. Silom bước vào giờ làm việc cao điểm. Khi đó, giá trị lớn nhất của vỉa hè không còn là nơi bán hàng mà là không gian dành cho dòng người di chuyển. Bangkok lựa chọn giải pháp điều tiết theo thời gian thay vì áp dụng một quy tắc cứng nhắc cho cả ngày.
Tư duy này nghe có vẻ đơn giản nhưng thực chất phản ánh cách tiếp cận quản trị hiện đại: không gian đô thị có thể phục vụ nhiều chức năng khác nhau tùy từng thời điểm.
“Hợp đồng xã hội” giữa thành phố và người bán hàng rong
Các nghiên cứu về hệ thống hàng rong Bangkok ghi nhận rằng, thành phố từng xây dựng hàng trăm khu vực kinh doanh, trong đó chính quyền quy định rõ thời gian hoạt động, diện tích sử dụng và trách nhiệm vệ sinh của người bán. Các tiểu thương phải đăng ký, tuân thủ quy định về vệ sinh và dọn sạch khu vực trước khi rời đi. Điều này tạo ra một dạng “hợp đồng xã hội” giữa thành phố và người bán hàng rong. Theo WIEGO (Women in Informal Employment: Globalizing and Organizing), Bangkok duy trì hệ thống cấp phép và các quy định về diện tích sử dụng, thời gian hoạt động và trách nhiệm vệ sinh đối với người bán hàng rong.
Thành phố chấp nhận cho họ sử dụng tạm thời một phần không gian công cộng để kiếm sống. Đổi lại, họ phải tuân thủ kỷ luật đô thị, không chiếm dụng quá giờ, không để lại rác, không cản trở giao thông và không mở rộng tràn lan. Chính vì vậy mà vào giữa buổi sáng, du khách vẫn có thể thấy những vỉa hè ở Siam hay khu vực quanh Silom tương đối thông thoáng, khác hẳn hình ảnh lộn xộn thường thấy ở nhiều đô thị đang phát triển.
Đương nhiên, Bangkok không phải là thiên đường hoàn hảo. Năm 2014, chính quyền Bangkok từng triển khai chiến dịch mạnh tay mang khẩu hiệu “trả lại vỉa hè cho người đi bộ”. Hơn 17.000 giấy phép bán hàng đã bị thu hồi và hàng trăm khu vực bán hàng rong bị xóa bỏ. Chính sách này gây tranh cãi rất lớn vì ảnh hưởng trực tiếp tới sinh kế của hàng chục nghìn người dân. Việc loại bỏ hàng rong một cách triệt để không chỉ làm suy giảm sinh kế của người nghèo mà còn khiến Bangkok mất đi một phần bản sắc. Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đánh giá, hàng rong là một bộ phận quan trọng của khu vực kinh tế phi chính thức ở Đông Nam Á và nhấn mạnh vai trò trong tạo việc làm cho nhóm lao động thu nhập thấp.
Chính từ đó mà cách tiếp cận của Bangkok những năm gần đây có xu hướng thực dụng hơn. Thành phố tiếp tục kiểm soát chặt các tuyến phố chính có mật độ người đi bộ cao nhưng đồng thời duy trì sự linh hoạt ở nhiều khu vực phụ trợ, các ngõ phố và những địa điểm phù hợp. Bangkok cũng phát triển các khu ẩm thực bình dân, tương tự mô hình Singapore, để tạo thêm lựa chọn cho người bán hàng rong.
Giá trị kinh tế và xã hội từ những xe đẩy nhỏ
Điều đáng chú ý là Bangkok nhìn nhận những người bán hàng rong như một bộ phận của nền kinh tế đô thị. Báo cáo của WIEGO cho thấy, hàng rong ở Bangkok không chỉ phục vụ khách du lịch mà còn cung cấp các bữa ăn giá rẻ cho hàng triệu cư dân thành phố mỗi ngày. Hệ sinh thái này kết nối với nông dân, nhà cung cấp nguyên liệu, các hộ sản xuất thực phẩm và mạng lưới lao động phi chính thức rộng lớn. Nói cách khác, phía sau một xe bán cháo hay xe bán cà phê sáng sớm là cả một chuỗi sinh kế. Nếu chỉ nhìn thấy một chiếc xe đẩy chiếm vài mét vuông vỉa hè, người ta rất dễ bỏ qua giá trị kinh tế và xã hội mà nó tạo ra.
Một đô thị hiện đại không nhất thiết phải là đô thị vô trùng. Một đô thị hiện đại cũng không phải nơi mọi hoạt động kinh tế nhỏ lẻ đều bị đẩy khỏi không gian công cộng. Điều làm nên sự hiện đại nằm ở khả năng điều phối lợi ích khác nhau một cách hợp lý. Người đi bộ cần vỉa hè, người nghèo cần cơ hội kiếm sống. Bangkok hiểu rõ điều này. Do đó, thay vì chọn một bên và loại bỏ bên còn lại, thành phố cố gắng phân bổ không gian theo thời gian và theo chức năng. Buổi sáng sớm là của những người bán bữa sáng. Giờ cao điểm là của người đi bộ. Buổi tối lại có thể là của những khu chợ đêm hoặc hoạt động du lịch. Đó là cách một mét vuông vỉa hè tạo ra nhiều giá trị khác nhau trong suốt một ngày.
Khi quan sát những gánh hàng ăn sáng ở Silom biến mất trước giờ làm việc, nhiều người có thể chỉ nhìn thấy một hoạt động bình thường của thành phố. Nhưng đằng sau hình ảnh ấy là cả một triết lý quản trị đô thị đáng suy ngẫm: Không cực đoan, không duy ý chí, không xem trật tự đô thị và sinh kế người nghèo là hai mục tiêu đối nghịch. Bangkok vẫn muốn trở thành một đô thị hiện đại, sạch đẹp và cạnh tranh toàn cầu. Nhưng thành phố cũng hiểu rằng, sự hiện đại ấy chỉ thực sự có ý nghĩa khi nó không đóng sập cánh cửa mưu sinh đối với những người yếu thế nhất. Một vỉa hè sạch sẽ sau 8h là điều đáng quý. Nhưng có lẽ điều đáng quý hơn là trước khung giờ đó, nó đã giúp hàng nghìn người lao động kiếm được bữa cơm cho gia đình mình.



