Bí ẩn chùa Ông Đá: Hai pho tượng Chăm cổ trồi lên từ lòng đất ở Gia Lai
Bí ẩn chùa Ông Đá: Tượng Chăm cổ trồi lên ở Gia Lai

Bí ẩn chùa Ông Đá: Hai pho tượng Chăm cổ trồi lên từ lòng đất ở Gia Lai

Cách trung tâm tỉnh lỵ Gia Lai khoảng 30 km về hướng bắc, chùa cổ Nhạn Sơn ẩn mình dưới chân núi Long Cốt, thuộc thôn Nhạn Tháp, phường An Nhơn (trước đây thuộc thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định). Ngôi chùa này còn có tên gọi khác là Song Nghĩa tự hay Thạch Công tự, nhưng người dân địa phương quen gọi mộc mạc là chùa Ông Đá. Suốt nhiều thế kỷ, nơi đây âm thầm gìn giữ hai pho tượng hộ pháp bằng đá sa thạch khổng lồ, được công nhận là bảo vật quốc gia.

Huyền tích về hai "ông đá" trồi lên từ lòng đất

Gốc gác của hai pho tượng này được người dân địa phương gán ghép cho những câu chuyện mang đậm màu sắc huyền tích. Chuyện kể rằng, hàng trăm năm trước, những tiều phu đi ngang chân núi Long Cốt bất ngờ phát hiện hai khối đá lớn trồi lên khỏi mặt đất. Qua mưa nắng, hình hài tượng thần dần lộ rõ, khiến ai đi ngang cũng ngỡ ngàng. Lại có truyền thuyết kể rằng những kẻ buông lời bất kính với hai "ông đá" từng bị đau đầu, mê man, phải đến trước tượng khấn xin mới khỏi. Tin đồn linh ứng lan xa, dân làng góp công dựng miếu thờ. Đến khoảng thế kỷ 16, hòa thượng Thích Chí Mẫn về trụ trì, đại trùng tu và đặt tên Nhạn Sơn Tự.

Giai thoại nghĩa khí triều Trần và tên gọi Song Nghĩa Tự

Nếu câu chuyện "tượng trồi lên" đầy ly kỳ, huyễn hoặc, thì giai thoại về Song Nghĩa Tự lại đậm chất nghĩa khí thời Trần. Chuyện kể rằng Huỳnh Tấn Công, người Hóa Châu, là bậc văn võ song toàn. Trên đường ra Thăng Long tìm người bác làm quan lớn, ông gặp nạn và được Lý Xuân Điền ở Ninh Bình cứu giúp. Hai người kết nghĩa huynh đệ. Sau này, Lý Xuân Điền được triều đình trọng dụng, cầm binh dẹp loạn phương bắc. Huỳnh Tấn Công thi đỗ trạng nguyên cả văn lẫn võ. Đúng lúc ấy, Chiêm Thành kéo quân đánh Hóa Châu. Huỳnh Tấn Công được giao đem quân chinh phạt. Ban đầu thắng thế, nhưng do trúng kế, ông bị bắt làm tù binh.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Sau đó, ông bị bán làm nô lệ qua nhiều nơi, chịu đủ đọa đày. Cuối cùng trở lại Chiêm Thành, rơi vào tay một vị lão thần. Nhờ cứu vị quan này khỏi bệnh dịch tả, ông được đối đãi tử tế. Trong khi đó, Lý Xuân Điền sau khi dẹp giặc trở về, nghe tin bạn mắc nạn, đã gom góp tiền của, vượt đường xa sang Chiêm Thành tìm bạn. Cuộc trùng phùng diễn ra trong nước mắt. Lý Xuân Điền xin chuộc bạn, nhưng vị lão thần vì mang ơn cứu mạng và cảm phục nghĩa tình đã để Huỳnh Tấn Công trở về mà không nhận tiền. Ít lâu sau, vị quan Chiêm Thành vì thương nhớ và cảm nghĩa khí ấy đã thuê thợ tạc tượng hai người để ngày ngày được trông thấy dung nhan. Dân gian tin rằng đó chính là hai pho tượng ở chùa Nhạn Sơn. Từ đó, chùa còn mang tên Song Nghĩa Tự, ngôi chùa của nghĩa khí và tình bằng hữu.

Tượng Chăm giữa lòng chùa Việt: Di sản quý giá

Bỏ qua lớp sương huyền thoại, các chuyên gia nhận định hai pho tượng là Dvarapala, thần hộ vệ trong kiến trúc đền tháp Chăm Pa. Cả hai có niên đại khoảng thế kỷ 13, thuộc phong cách Tháp Mẫm (một di tích kiến trúc tháp Chăm Pa nổi tiếng của Bình Định cũ). Sách Đại Nam Nhất Thống Chí có đoạn chép rằng: "Trong chùa có 2 tượng đá, đứng 2 bên nhìn nhau trên viên đá vàng, mình cao 6 thước, lưng rộng hơn 5 thước, một sơn son, một sơn then, thầy chùa chế áo xiêm, mũ đai bằng vải vẽ hình mây rồng mặc vào, trông như hình người còn sống. Tương truyền tượng ấy là tượng phật của người Chiêm thành. Cầu đảo thường ứng nghiệm."

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Theo hồ sơ di sản, tượng ông Đỏ cao 2,42 m, tượng ông Đen cao 2,45 m, mỗi pho nặng khoảng 800 kg, được tạc từ đá sa thạch nguyên khối. Cả hai đứng trên bệ tròn, thân hình lực lưỡng, ngực ưỡn ra trước, lưng hơi gãy – đặc trưng tạo hình Chăm Pa thế kỷ 13. Họ đội vương miện, tóc búi cao, lông mày rậm, mắt lớn, mũi bành rộng, miệng dày. Ông Đen cầm kiếm, biểu tượng uy lực võ tướng. Ông Đỏ cầm giản, quyền trượng của quan văn. Từ vai xuống hông để trần, một con rắn vắt chéo qua ngực. Phần thân dưới đóng khố, đai lưng chạm hoa văn cánh sen, dải vải buông phía trước, đuôi vắt chéo lên đùi trái.

Giới nghiên cứu cho rằng hai pho tượng vốn thuộc quần thể tháp Chăm cổ ở khu vực gò Tam Tháp gần đó. Khi tháp đổ nát theo thời gian, tượng bị vùi lấp. Sự xói mòn tự nhiên hoặc biến động địa chất có thể đã khiến tượng lộ dần lên mặt đất, điều mà dân gian lý giải bằng câu chuyện "tượng trồi lên". Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, năm 2001, chùa Nhạn Sơn được xếp hạng di tích lịch sử kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia. Năm 2020, cặp tượng được công nhận là bảo vật quốc gia. Đây là cặp tượng hộ pháp lớn nhất và còn nguyên vẹn nhất của phong cách Tháp Mẫm hiện biết đến, minh chứng cho sự giao thoa văn hóa độc đáo giữa Việt Nam và Chăm Pa.