10 năm khuyến đọc: Những chuyển biến và thách thức
10 năm khuyến đọc: Chuyển biến và thách thức

Chặng đường 10 năm qua, tôi đã có hàng trăm buổi nói chuyện về văn hóa đọc tại các cơ quan, công ty, trường phổ thông, đại học trên khắp cả nước. Tôi cũng từng đến các công ty công nghệ, cơ khí và khu nhà trọ công nhân. Đặc biệt, tôi nhiều lần vào trại giam để giao lưu với phạm nhân. Trong 10 năm đó, tôi đã thu nhận được gì? Tôi nhận thức rõ hơn thực tế văn hóa đọc ở Việt Nam và học hỏi được rất nhiều điều.

Chuyển biến tích cực

Nhìn tổng thể, bức tranh văn hóa đọc đã có nhiều chuyển biến. Chuyển biến lớn nhất là các cơ quan nhà nước, trường học, thư viện và cư dân đô thị không còn coi chuyện đọc sách, khuyến đọc là điều đáng sợ hay kỳ lạ. Tôi nhớ những ngày đầu làm khuyến đọc, ngay cả hiệu trưởng, giáo viên ở đô thị lớn cũng tỏ ra ngạc nhiên pha hoài nghi khi nghe các từ “khuyến đọc”, “đọc sách”, “văn hóa đọc”. Ở địa phương, tình hình còn đáng ngại hơn khi nhiều người xem hoạt động khuyến đọc là ngoại lai, không chính thống. Giờ đây, những từ khóa như “khuyến đọc”, “thư viện”, “đọc sách”, “câu lạc bộ đọc sách” đã trở nên quen thuộc.

Văn hóa đọc đã lan tỏa trên diện rộng và bắt đầu có ảnh hưởng nhờ các chính sách vĩ mô như Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam (từ 2014), Luật Thư viện (2019), Cuộc thi đại sứ văn hóa đọc do Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức hằng năm. Hệ thống thư viện địa phương, đặc biệt là thư viện cấp tỉnh, thành phố, cũng đóng góp đáng kể qua các ngày hội sách, giao lưu diễn giả. Sự năng động của các trường tiên phong với hiệu trưởng yêu thích đọc sách và sự dấn thân của giáo viên cũng thúc đẩy văn hóa đọc. Nhận thức của nhân dân tăng lên nhờ sự cống hiến của nhiều cá nhân sáng lập câu lạc bộ đọc sách, thư viện, tủ sách gia đình phục vụ cộng đồng.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Chuyển biến thứ hai là xã hội đang hình thành lớp phụ huynh mới, độc giả mới gồm trẻ em và thanh niên. Họ không đối lập giữa học và đọc, coi đọc sách là học, khuyến khích con em đọc phong phú, tham gia câu lạc bộ đọc sách, thi điểm sách, bình sách, vẽ tranh theo sách. Phụ huynh đọc cùng con và trao đổi về nội dung sách. Nhóm bạn đọc mới coi đọc sách là sinh hoạt thường ngày, vui buồn đều đọc, đọc khi rảnh và cố gắng đọc cả khi bận. Sách không chỉ giới hạn trong học tập mà mở rộng sang tâm lý, triết học, phát triển bản thân…

Chuyển biến cuối cùng là văn hóa đọc đã lan tỏa đến những nơi ít ai ngờ như công ty sản xuất và trại giam. Trước đây khó tưởng tượng trong xưởng cơ khí ồn ào, công nhân áo quần lem dầu mỡ lại có tủ sách đầy ắp phục vụ đọc giờ nghỉ trưa. Họ còn được mượn sách về cho gia đình. Tôi đã tư vấn và giao lưu với một số công ty như thế. Trong trại giam, phạm nhân say mê nghe nói chuyện về sách và có tủ sách để đọc theo quy định. Đó là sự kỳ diệu mà văn hóa đọc tạo ra.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Khó khăn và thách thức

Tuy nhiên, trong 10 năm qua, tôi cũng nhận ra nhiều khó khăn mà người làm khuyến đọc đối mặt. Thứ nhất, nhiều người làm công tác văn hóa, giáo dục lại thờ ơ với văn hóa đọc, bản thân không đọc sách. Họ có thể là giám đốc thư viện, thủ thư, hiệu trưởng, giáo viên, cán bộ văn hóa… Họ tham gia sự kiện khuyến đọc với thái độ bàng quan, coi đó là hoạt động phong trào nhất thời. Nhiều sự kiện chỉ sau 30 phút khai mạc, hàng ghế đầu trống trơn, chỉ còn bạn đọc và học sinh. Câu chuyện phát triển văn hóa đọc bị coi chỉ dành cho học sinh. Nhiều hiệu trưởng né tránh hoạt động khuyến đọc dù phụ huynh, giáo viên nỗ lực tổ chức. Đã có chuyện giáo viên, phụ huynh, học sinh mong chờ nhà trường tổ chức giao lưu nhưng hiệu trưởng kiên quyết không đồng ý với lý do “ưu tiên việc khác cần hơn”.

Thứ hai, phong trào khuyến đọc phát triển mạnh về bề rộng nhưng thiếu chiều sâu, thiếu nhân lực chất lượng cao. Nhiều nơi cả năm không hoạt động nhưng tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc một cách phô trương, hình thức. Hoạt động chỉ có lễ và trưng bày sách, học sinh chỉ được chạm và lật giở sách vài phút để ghi hình truyền thông.

Thứ ba, hệ thống thư viện trường học phổ thông ở quy mô quốc gia mới chỉ có cái vỏ. Nhiều trường không có thủ thư hoặc thủ thư kiêm nhiệm. Kinh phí mua sách thường xuyên rất hạn chế. Sách trong thư viện phần lớn là sách giáo khoa, bài tập, tham khảo soạn bài, luyện thi. Thiếu vắng sách mới hấp dẫn như văn học, lịch sử, địa lý, triết học, tâm lý, kỹ năng sống… Vì vậy, thư viện trường học thiếu sức hấp dẫn, chưa thể trở thành “trái tim của trường học” đúng nghĩa.

NGUYỄN QUỐC VƯƠNG