Từ năm nhất đại học, chị Huỳnh Mai Khôi (40 tuổi, hiện làm việc tại TP.HCM, quê Bà Rịa - Vũng Tàu) đã tham gia chương trình Tiếp sức mùa thi và gắn bó suốt 6 năm, từ 2006 đến 2012. Khi ấy, chị là sinh viên năm nhất Trường Đại học Tôn Đức Thắng, tràn đầy nhiệt huyết và mong muốn giúp đỡ người khác.
Những ngày đầu miệt mài hỗ trợ thí sinh
Là người TP.HCM, nhưng qua câu chuyện của bạn bè, chị thấu hiểu khó khăn của thí sinh và phụ huynh từ tỉnh xa lên thành phố dự thi. “Khi đọc thông tin chương trình, tôi đăng ký ngay. Lúc đó có xe, biết đường nên nghĩ đơn giản là giúp được gì thì giúp”, chị Khôi nhớ lại.
Ban đầu chỉ thử sức, nhưng rồi chị gắn bó nhiều năm, từ tình nguyện viên đội xe trở thành đội trưởng. Công việc không chỉ hướng dẫn mà còn có mặt tại các điểm như bến xe Miền Đông, Miền Tây, An Sương, ga Sài Gòn… Hoạt động từ cuối tháng 5 đến tháng 7 để hỗ trợ thí sinh đi thi.
“Đầu tiên, chúng tôi phải khảo sát nhà trọ gần điểm thi, tìm nơi giá rẻ, an toàn, hoặc các điểm phát cơm miễn phí. Đồng thời hướng dẫn lại cho các tình nguyện viên khác”, chị kể.
Những khó khăn và sự sẻ chia
Chị Khôi cho biết thời đó mạng xã hội chưa phát triển, việc tìm chỗ trọ hoàn toàn phụ thuộc vào thí sinh và gia đình. Nhiều người lần đầu đến TP.HCM, vừa xuống xe đã bị xe ôm chèo kéo, thậm chí bị chủ nhà trọ “chặt chém” giá cao.
“Có khi họ thuê trọ tới 300.000 đồng một đêm. Nhiều gia đình khó khăn, chỉ mang đủ tiền ăn nhưng bị chèo kéo hết sạch. Khi đến chúng tôi thì tiền mất, chỗ ở không có. Mọi người cùng góp tiền để giúp”, chị Khôi nhớ lại.
Công việc của đội xe càng trở nên quan trọng: đưa đón thí sinh, vận chuyển cơm cho các điểm trực, tìm kiếm và kết nối chỗ ở phù hợp. Chị Khôi cho biết có những ngày phải đi từ 4 giờ sáng đến 19 giờ, nhưng tinh thần luôn sẵn sàng hỗ trợ.
Ký ức đẹp của một thời tuổi trẻ
Sau hai thập kỷ, điều đọng lại sâu sắc nhất với chị Khôi là những hình ảnh đời thường. “Tôi nhớ như in những ngày trực sớm hay hôm trời mưa to. Cái áo mưa của tình nguyện viên chúng tôi cũng nhường lại cho thí sinh và phụ huynh. Lúc đó không nghĩ đến bản thân mà chỉ mong thí sinh có kỳ thi trọn vẹn nhất”, chị xúc động kể.
Chính sự nhiệt huyết và tinh thần cho đi đã tạo nên sức lan tỏa. Chị Khôi kể có những thí sinh từng được hỗ trợ, năm sau quay lại đăng ký làm tình nguyện viên trong đội của chị. “Đó là điều khiến tôi thấy việc mình làm có ý nghĩa, được tiếp nối”, chị nói.
Với chị Khôi, Tiếp sức mùa thi mang một dấu ấn riêng. Không chỉ là chương trình hỗ trợ, mà còn là nơi kết nối những con người xa lạ bằng sự chân thành.
“Chương trình này rất đời thường, rất thật. Nó không phải điều gì quá lớn lao, mà là những hành động nhỏ, nhưng giúp thí sinh có thêm niềm tin và sự an tâm khi bước vào kỳ thi quan trọng”, chị chia sẻ.
Hành trình 25 năm và tinh thần tình nguyện
Nhìn lại chặng đường 25 năm của Tiếp sức mùa thi, chị Khôi cho rằng chương trình đã phát triển rõ rệt. Sự hỗ trợ ngày càng bài bản hơn, đặc biệt với công nghệ và mạng xã hội, giúp thí sinh tiếp cận thông tin dễ dàng hơn.
Dù vậy, điều cốt lõi làm nên sức sống của chương trình vẫn không thay đổi: tinh thần tình nguyện xuất phát từ trái tim. “Để giữ lửa, tôi nghĩ các bạn trẻ chỉ cần làm mọi thứ bằng sự chân thành. Khi mình thật sự muốn giúp người khác, mình sẽ tự có động lực để làm đến cùng”, chị nói.
Với chị Khôi, Tiếp sức mùa thi không chỉ là ký ức đẹp, mà còn là một phần thanh xuân không thể thay thế. Những mùa thi năm ấy đã góp phần tạo nên hành trình tuổi trẻ đầy ý nghĩa.



