George Sodder từ Italy nhập cư vào Mỹ năm 13 tuổi. Ông kết hôn với Jennie Cipriani và định cư tại thị trấn Fayetteville, bang Tây Virginia, nơi có đông người Italy sinh sống. Cặp vợ chồng có 10 người con và George nuôi gia đình bằng công việc kinh doanh.
George được miêu tả là người chăm chỉ, hết lòng vì gia đình và không ngần ngại chia sẻ đức tin của mình. Ông thường xuyên lên án nhà độc tài phát xít Benito Mussolini, điều này khiến ông vướng vào nhiều cuộc tranh cãi với những người nhập cư Italy khác. Gia đình Sodder khẳng định George từng nhiều lần bị đe dọa.
Tháng 10/1945, một nhân viên bán bảo hiểm đến nhà Sodder. Sau khi bị George từ chối và tỏ thái độ khó chịu vì những nhận xét về Mussolini, nhân viên này đe dọa rằng căn nhà của gia đình Sodder sẽ biến thành tro bụi và những đứa trẻ sẽ bị hủy hoại. Sau đó, George gặp một người đến tìm việc làm, người này cảnh báo rằng các hộp cầu chì sau nhà có thể gây hỏa hoạn. Điều này khiến George cảm thấy kỳ lạ vì ông vừa cho thợ kiểm tra hệ thống điện và được đảm bảo an toàn.
Đêm Giáng sinh năm 1945, gia đình Sodder quây quần bên nhau, chỉ thiếu con trai cả đang trong quân ngũ. Năm đứa trẻ nhà Sodder gồm Maurice (14 tuổi), Martha (12 tuổi), Louis (10 tuổi), Jennie (8 tuổi) và Betty (6 tuổi) năn nỉ được ngủ muộn hơn để háo hức với quà Giáng sinh từ chị Marian (17 tuổi). Sau đó, Jennie cùng chồng và các con lớn John (23 tuổi), George Jr. (16 tuổi) và Sylvia (2 tuổi) đi ngủ tại phòng riêng.
Theo tác giả George Braggs trong cuốn sách "Vụ án chưa có lời giải tại Tây Virginia", Jennie tỉnh dậy khi nghe tiếng động trên mái nhà. Cô kiểm tra rồi quay lại giường. Khoảng nửa tiếng sau, cô ngửi thấy mùi khói và phát hiện phòng làm việc đang cháy. Cô hét lên đánh thức chồng và cả hai gọi lớn lên tầng trên nơi các cậu bé đang ngủ.
Hai vợ chồng cùng 4 đứa con thoát khỏi ngôi nhà thành công. Họ gào thét tên 5 đứa trẻ còn lại. Marion chạy sang nhà hàng xóm gọi Sở Cứu hỏa Fayetteville nhưng không có ai phản hồi, khiến một người hàng xóm khác phải đi tìm giám đốc sở cứu hỏa F.J. Morris. Trong khi chờ đợi, George và Jennie thử mọi cách cứu con nhưng đều thất bại một cách bí ẩn: chiếc thang lớn thường dựa vào tường biến mất, nước trong thùng bị đóng băng, đường dây điện thoại hỏng, và xe tải không thể khởi động dù mới hoạt động tốt đầu tuần. George trèo tường, đập vỡ cửa sổ gác mái nhưng không thể vươn tới phòng ngủ trên lầu. Gia đình đành đứng nhìn ngôi nhà bị lửa thiêu rụi, tin rằng 5 đứa trẻ đã chết.
8 giờ sáng hôm sau, xe cứu hỏa mới đến. Lý do chậm trễ là đội trưởng F.J. Morris không thể tự lái xe chữa cháy. Kỳ lạ là nhà chức trách không tìm thấy bất kỳ mảnh xương nào. Gia đình Sodder được bảo rằng có lẽ các con đã bị cháy thành tro. Sau đó, George dùng máy xúc chôn vùi những gì còn sót lại.
Gia đình tin rằng những đứa trẻ không chết mà bị bắt cóc, có thể bởi các thành viên Mafia phẫn nộ với thái độ chống Mussolini của George. Họ thuê điều tra viên riêng, người này nhanh chóng phát hiện một manh mối gây sốc: đội trưởng Morris tìm thấy một trái tim dưới đống tro tàn nhưng đã bí mật chôn nó. Morris thừa nhận và đưa gia đình đến nơi chôn chiếc hộp, nhưng giám đốc tang lễ xác nhận đó chỉ là một miếng gan bò sống.
Báo chí vào cuộc, nhiều người lạ báo cáo đã nhìn thấy những đứa trẻ nhưng không có kết quả. Đến nay, không còn dấu vết nào của đám cháy năm 1945. Gia đình Sodder đã mua một tấm bảng năm 1952 in ảnh của từng đứa trẻ mất tích và đề tiền thưởng 5000 đô la cho thông tin giúp tìm được chúng. Tấm bảng làm nảy sinh tin đồn: lũ trẻ bị bán cho trại trẻ mồ côi hoặc bị đưa sang Italy, có thể có Mafia liên quan. Gia đình Sodder vẫn bám vào niềm hy vọng vì trong đám cháy, không ai nhìn thấy lũ trẻ cầu cứu hay nghe tiếng khóc.
Tuy nhiên, đội trưởng cứu hỏa Tây Virginia Sterling Lewis cho rằng điều này không bất thường: khi trẻ cảm thấy nóng và khói, chúng thường đi trốn dưới gầm giường, trong tủ hay bồn tắm. George Sodder đã đi khắp nước Mỹ lần tìm tin đồn về con mình. Ông qua đời năm 1969, vợ ông mất năm 1989. Sau khi bà chết, tấm bảng bị gỡ xuống. Người con út sống sót, Sylvia Sodder Praxton, dù không muốn lên báo chí nhưng muốn giữ câu chuyện không bị lãng quên. Cho đến nay, hàng loạt câu hỏi về sự biến mất của 5 đứa trẻ nhà Sodder vẫn chưa được giải đáp, khiến đây trở thành một trong những bí ẩn lớn nhất nước Mỹ.



