Giải mã cơ chế phòng vệ tâm lý: Sự dồn nén cảm xúc
Cuốn sách tâm lý học nổi tiếng đưa độc giả vào hành trình khám phá những cơ chế phòng vệ tâm lý ẩn giấu trong mỗi con người. Thay vì chỉ đưa ra lời khuyên đơn giản, nó đi thẳng vào câu hỏi: tại sao chúng ta cứ lặp lại những hành vi khiến mình tổn thương, giận dữ hay tự phá hoại bản thân?
Cơn tức giận sẽ đi đâu khi bị dồn nén?
Hầu hết mọi cảm giác đau đớn cùng cực có thể bị dồn nén từ ý thức vào vô thức. Câu nói “Người lắng nghe được là người áp chế được kẻ khác” trong bộ phim Clerks (1994) cho thấy các vấn đề dồn nén tâm lý đã thấm vào văn hóa đại chúng. Tìm kiếm cụm từ “bị dồn nén” trên Internet, bạn sẽ thấy nó phổ biến ở người Mỹ, phụ nữ phương Tây, người theo đạo Cơ đốc, người Nhật, người Ireland. Khái niệm dồn nén tính dục quen thuộc với hầu hết chúng ta, là chủ đề lặp đi lặp lại trong các phim Hollywood như Splendor in the Grass (1961) đến American Beauty (1999).
Phần lớn mọi người chỉ nghĩ về sự dồn nén liên quan đến tính dục, do tầm quan trọng của tính dục trong tư tưởng Freud và các cuộc công kích nhằm vào cấm kị tính dục thế kỷ XX. Mặc dù chứng quên do dồn nén có thể phát triển từ nhiều loại chấn thương, nhưng trong tâm lý đám đông, nó thường liên quan đến lạm dụng tình dục thời thơ ấu. Tuy nhiên, sự dồn nén có thể giải thích một phạm vi trải nghiệm lớn hơn nhiều: hầu hết mọi cảm giác đau đớn cùng cực như tức giận, tội lỗi hay buồn khổ đều có thể bị dồn nén.
Sự dồn nén là cơ chế phòng vệ đầu tiên
Sigmund Freud phát hiện ra sự dồn nén trong giai đoạn đầu sự nghiệp, khi ông bỏ qua thôi miên và nhận thấy có một sức mạnh tinh thần ngăn cản con người nhận thức về những xung động hay ý tưởng không thể chấp nhận, bằng cách đẩy những cảm giác đau đớn ra khỏi ý thức. Dồn nén chuyển cơn tức giận sang trạng thái khác. Freud mô tả: “Bản chất của sự dồn nén chỉ đơn giản là khi bạn quay lưng với một thứ gì đó và giữ nó ở khoảng cách với ý thức.” “Thứ gì đó” có thể là cảm xúc hoặc năng lượng thôi thúc không thể chấp nhận, hoặc nhận thức về thực tế mà bạn không muốn thừa nhận.
Freud cho rằng động cơ dồn nén cảm xúc là để trốn tránh xung đột, như giữa ham muốn tính dục và đạo đức. Tuy nhiên, theo Donald Meltzer, tất cả biện pháp phòng vệ (bao gồm cả phản ứng) về cơ bản là dối trá, là cách tự nhủ để trốn tránh nỗi đau. Khi chúng ta kìm nén điều gì, đó là vì cố gắng né tránh nỗi đau.
Trong những năm đầu, Freud dùng thuật ngữ phòng vệ hay dồn nén thay thế cho nhau. Đôi khi ông nói về dồn nén như một cơ chế phòng vệ riêng biệt. Với các nhà tâm lý trị liệu khác, nó là nguyên tắc cơ bản cho mọi cơ chế phòng vệ: bất cứ thứ gì đi vào vô thức đều bị ngăn chặn khỏi ý thức. Sự phủ nhận, một cơ chế phòng vệ chính, cũng phụ thuộc vào sự dồn nén.
Freud nhấn mạnh sự dồn nén không xảy ra một lần, mà là quá trình tiêu hao năng lượng tinh thần liên tục để giữ đối tượng bị dồn nén không trỗi dậy. Học cách nhận biết dấu hiệu tinh thần nỗ lực dồn nén cảm xúc là cách giúp bạn hiểu hoạt động của các cơ chế phòng vệ.
Bất cứ ai từng trải qua liệu pháp tâm động học đều coi dồn nén cảm xúc là thực tế. Tuy nhiên, nhiều nhà khoa học và chuyên gia sức khỏe tâm thần trong các lĩnh vực khác không tán đồng. Hầu hết sách self-help không đề cập đến dồn nén hay vô thức; chúng tập trung vào hành vi, khuôn mẫu lí trí và kĩ thuật nhận thức - hành vi. Theo quan điểm tôi, nếu không hiểu cơ chế dồn nén, bạn khó có thể lớn mạnh và trưởng thành, vì bạn không dễ kết nối với tổn thương đang giày vò mình. Ngay cả khi vượt qua một số tâm cảm, bạn có thể tạo ra cách dồn nén không thích hợp khác.
Freud luôn nhấn mạnh chất liệu vô thức là thứ “không thể phá hủy”. Chỉ vì bạn không ý thức được mức độ tức giận với bố, không có nghĩa là cơn giận đã biến mất. Nó âm ỉ tồn tại, được che đậy bằng lời châm biếm hay câu đùa tếu táo.



