Chuỗi leo thang tâm lý dẫn tới tội ác: Phân tích vụ án giết người từ góc độ tâm lý học
Gần đây, vụ án của Nguyễn Ngọc Đạo (35 tuổi, quê Quảng Trị, tạm trú tại Đà Nẵng) đã gây chấn động dư luận với diễn biến phức tạp và hậu quả thương tâm. Theo thông tin ban đầu, vào chiều ngày 26/3, Đạo đã thuê taxi từ Đà Nẵng về Quảng Trị với mục đích giải quyết mâu thuẫn với vợ. Khi đến địa phận Quảng Trị, Đạo đề nghị mượn xe để đi việc riêng nhưng bị tài xế từ chối. Sự từ chối này đã dẫn đến một cuộc cãi vã, và trong cơn giận dữ, Đạo đã sử dụng súng tự chế mang theo bắn chết tài xế, sau đó giấu thi thể và tiếp tục lái xe về nhà bố mẹ vợ.
Không gặp được vợ tại nhà, Đạo tiếp tục nổ súng, khiến mẹ vợ tử vong và bố vợ bị thương nặng. Sau đó, đối tượng mang theo súng đi tìm vợ nhưng không thành công, rồi quay về gần nhà bố mẹ ruột ở xã Kim Điền. Tại đây, Đạo cố thủ trong xe, yêu cầu gặp vợ con và có ý định tự sát, tạo ra một tình huống căng thẳng kéo dài.
6 giai đoạn tâm lý leo thang trong vụ án
Nếu nhìn toàn bộ vụ việc dưới góc độ tâm lý tội phạm, đây không phải là một hành vi bộc phát đơn lẻ mà là một chuỗi leo thang qua 6 giai đoạn tâm lý điển hình, mỗi giai đoạn đóng vai trò quan trọng trong việc dẫn đến bi kịch cuối cùng.
Giai đoạn tích tụ mâu thuẫn
Giai đoạn đầu tiên là sự tích tụ. Nguyễn Ngọc Đạo đã có nhiều mâu thuẫn kéo dài với vợ, những mâu thuẫn và uất ức không được giải quyết đã khiến anh ta trải qua cảm giác bị phản bội, bị coi thường, đối xử bất công và mất kiểm soát. Đây là lúc cảm giác "tôi là nạn nhân" bắt đầu hình thành trong tâm trí, dẫn đến niềm tin rằng bản thân có quyền trừng phạt hoặc trả thù. Những cảm xúc tiêu cực này không được giải tỏa, chúng cứ thế tích tụ và dần biến thành một câu chuyện ám ảnh, nuôi dưỡng ý định bạo lực.
Giai đoạn hình thành ý định và chuẩn bị
Tiếp theo là giai đoạn hình thành ý định. Việc Đạo chuẩn bị súng tự chế cho thấy anh ta đã chuyển từ suy nghĩ sang trạng thái sẵn sàng hành động. Đáng chú ý, quãng đường dài di chuyển từ Đà Nẵng về Quảng Trị không phải là khoảng trống, mà là thời gian để các kịch bản bạo lực được tưởng tượng và "diễn tập" lặp đi lặp lại trong đầu. Những tưởng tượng này không chỉ củng cố ý định mà còn khuếch đại cảm xúc giận dữ, nuôi dưỡng cảm giác quyền lực và khiến đối tượng dần "nhập vai" vào kịch bản bạo lực.
Giai đoạn kích hoạt và phá ngưỡng
Khi bị tài xế từ chối cho mượn xe, giai đoạn kích hoạt đã xảy ra. Trong trạng thái đã bị "lập trình" bởi các kịch bản bạo lực trước đó, Đạo coi hành động từ chối là sự chống đối và lập tức thực hiện hành vi giết người. Sau khi vượt qua ranh giới đạo đức đầu tiên, đối tượng bước vào giai đoạn phá ngưỡng, nơi rào cản đạo đức sụp đổ và việc tước đoạt mạng sống không còn là điều phải cân nhắc. Điều này giải thích tại sao Đạo tiếp tục gây án với chính gia đình vợ, nơi anh ta xem là nguồn gốc của mọi mâu thuẫn.
Giai đoạn kết thúc và ý định tự sát
Sau chuỗi hành vi bạo lực, Đạo không tiếp tục gây án mà quay về gần nhà bố mẹ ruột, cố thủ và có ý định tự sát, đánh dấu giai đoạn kết thúc. Điều này cho thấy động cơ gốc của vụ án không phải là "giết người hàng loạt bừa bãi", mà bắt nguồn từ một khủng hoảng cảm xúc sâu sắc trong mối quan hệ, với ý định kết thúc chính mình như một dấu chấm hết cho bi kịch.
Bạo lực hình thành qua suy nghĩ tiêu cực lặp lại
Thực tế, nhiều vụ án tương tự trên thế giới cũng có điểm chung là bắt nguồn từ mâu thuẫn đời sống không được giải quyết đúng cách. Khi cảm xúc tiêu cực bị dồn nén, kết hợp với việc thiếu kiểm soát hành vi, nguy cơ bùng phát bạo lực trở nên rất lớn. Điều đáng lo ngại là trong nhiều trường hợp, hành vi bạo lực không xuất hiện ngay lập tức, mà âm thầm hình thành sau một quá trình suy nghĩ lặp lại, cảm xúc tiêu cực bị giữ lại quá lâu và dần mất kiểm soát. Khi đó, ranh giới giữa suy nghĩ và hành động trở nên cực kỳ mong manh.
Ý nghĩa xã hội và pháp lý
Vụ án này làm nổi bật vấn đề về cách mỗi người làm chủ bản thân và đối diện với xung đột trong các mối quan hệ. Không phải mọi mâu thuẫn đều dẫn đến bạo lực, nhưng nếu không được nhìn nhận và xử lý đúng cách, những cảm xúc tưởng như rất đời thường có thể nhấn chìm một cá nhân trong chốc lát. Từ góc độ pháp lý và xã hội, bên cạnh việc xử lý nghiêm minh hành vi phạm tội, cần chú trọng hơn đến việc hỗ trợ tâm lý, phát triển kỹ năng kiểm soát cảm xúc và giải quyết xung đột trong cộng đồng. Phòng ngừa từ gốc rễ luôn là cách duy nhất để ngăn ngừa những bi kịch tương tự tái diễn, như được nhấn mạnh bởi luật gia, Th.s Lê Bảo Ngọc, tác giả các sách về tâm lý tội phạm.



