Hành trình trở lại Thủ đô sau Tết: Kẹt xe và cảm xúc hụt hẫng trong ngày đầu làm việc
Vào lúc 3 giờ sáng mùng 7 Tết, khi chuông báo thức vang lên như tiếng gọi trở về thực tại sau những ngày nghỉ lễ đầy ắp bánh chưng, câu chúc và tiếng cười gia đình, nhiều người đã chọn khởi hành với hy vọng con đường sẽ thông thoáng hơn. Tuy nhiên, ý tưởng này không chỉ của riêng ai, dẫn đến một cảnh tượng giao thông đông đúc bất ngờ.
Khởi hành trong màn sương sớm và không khí Tết còn vương vấn
Tôi thức dậy trong cơn mưa lạnh còn sót lại của đêm xuân, đôi mắt cay xè vì thiếu ngủ. Bên ngoài, xe khách đã nổ máy chờ sẵn, ánh đèn vàng hắt lên màn sương mỏng tạo nên khung cảnh như một chuyến đi xa thời thơ ấu. Lên xe, tôi chọn ghế gần cửa sổ, nơi cả khoang ngập tràn mùi chăn gối, bánh kẹo và hương vị Tết chưa kịp tan. Hành khách im lặng, gương mặt lơ mơ, tóc tai chưa gọn gàng, có người vẫn mặc nguyên áo khoác từ bữa tiệc tối hôm trước.
Xe lăn bánh với tiếng động cơ trầm đều, nhưng không ai có thể chợp mắt. Ai nấy đều ý thức rằng đây không phải chuyến du xuân mà là bước trở lại guồng quay công việc thường nhật. Ra khỏi nhà, những con đường quen thuộc dần khuất sau trong bóng tối. Tựa đầu vào cửa kính, tôi nhìn bóng mình phản chiếu và chợt nhận ra cảm giác hụt hẫng quen thuộc: Tết đã thực sự kết thúc.
Dòng xe ùn tắc và sự sốt ruột khi tiến gần Thủ đô
Khi trời sáng dần, xe nhập vào dòng người đổ về Thủ đô. Gần cửa ngõ thành phố, mọi thứ bắt đầu chậm lại đáng kể. Hàng dài xe nối đuôi nhau như một con rắn khổng lồ trên mặt đường, bao gồm xe khách, xe con, xe máy và xe tải, chen chúc nhích từng chút một. Tài xế và hành khách đều thở dài, dù không ai nói ra nhưng cùng chia sẻ suy nghĩ: ngày làm việc đầu tiên đang đến gần trong khi bánh xe di chuyển chậm chạp như kim đồng hồ hết pin.
Tôi liên tục kiểm tra giờ trên điện thoại, dù biết rằng thời gian vẫn trôi qua không đổi. Cơn buồn ngủ ập đến rồi tan biến vì tiếng còi xe inh ỏi. Bên ngoài cửa kính, mọi người đều mang vẻ mặt sốt ruột. Một số tranh thủ chợp mắt, đầu gật gù theo nhịp phanh xe, trong khi những người khác gọi điện báo trễ với giọng nói nửa xin lỗi, nửa bất lực.
Ký ức Tết phai nhòa và thực tại công việc đang chờ đợi
Ngồi giữa dòng xe đông đúc, tôi bỗng không thể nhớ rõ những niềm vui trong ngày Tết vừa qua. Ký ức về bữa cơm sum họp, tiếng pháo điện trẻ con đốt lép bép, và những lời chúc đầu năm dường như bị bỏ quên đâu đó phía sau quốc lộ. Trước mắt chỉ còn hiện thực: kẹt xe, deadline, công việc, và nhịp sống thành phố đang chờ sẵn.
Xe tiếp tục nhích thêm vài mét trong thời tiết không nắng, không khí nồm ẩm và mưa lất phất càng làm tăng cảm giác sốt ruột. May mắn thay, tôi cũng đến kịp văn phòng trước giờ các lãnh đạo phát phong bao lì xì, đánh dấu sự khởi đầu chính thức của một năm mới với đầy thách thức và hy vọng.



