Sinh viên TP.HCM ở lại làm việc xuyên Tết: Hy sinh đoàn viên vì trách nhiệm gia đình
Trong không khí rộn ràng của những ngày Tết Nguyên đán, khi hàng triệu người hối hả trở về quê hương để sum vầy bên gia đình, tại TP.HCM vẫn có những sinh viên lặng lẽ chọn ở lại. Họ khoác lên mình tấm tạp dề, chiếc áo đồng phục quen thuộc để làm việc xuyên suốt dịp lễ. Quyết định này không chỉ đơn thuần là vấn đề thời gian, mà còn là lựa chọn đầy trách nhiệm, xuất phát từ những bài toán kinh tế khó khăn buộc họ phải cân nhắc kỹ càng trước khi nghĩ đến hai chữ “đoàn viên”.
Những nỗi niềm ẩn sau quyết định không về quê
Trịnh Thị Ngọc Tuyền, sinh viên Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM quê ở Quảng Trị, hiện đang làm nhân viên bán hàng tại một chuỗi cửa hàng tiện lợi nổi tiếng. Cô đã trải qua nhiều ngày trăn trở trước khi đưa ra quyết định không về quê dịp Tết. “Đáng lẽ em đã về quê rồi, nhưng giá vé xe quá đắt so với khả năng của em. Khi quyết định, em buồn lắm, phải suy nghĩ rất lâu mới dám nói ra”, Tuyền tâm sự. Phía sau cô gái nhỏ bé này là một gia đình đang chật vật vượt qua những thử thách. Bố Tuyền vừa được chẩn đoán mắc bệnh ung thư, trong khi mẹ lại đau ốm vì bệnh xương khớp và không thể làm việc nặng. Những lo toan về viện phí, thuốc men và chi tiêu sinh hoạt cứ thế chất chồng, khiến quyết định ở lại của Ngọc Tuyền trở nên vô cùng khó khăn.
Tuyền chia sẻ rằng bố mẹ luôn lo lắng cho con gái, nhất là vào những ngày Tết khi mọi người sum họp, còn con mình lại tất bật nơi đất khách: “Bố mẹ em sợ em cực khổ vì em còn nhỏ, nhưng sau đó cũng thông cảm. Em hứa sẽ cố gắng làm việc và về sớm nhất có thể”. Câu nói tưởng chừng nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa biết bao trăn trở. Với Tuyền, mỗi ca làm thêm dịp Tết không chỉ mang lại mức lương được nhân lên, mà còn là từng viên thuốc, từng lần tái khám cho bố, và là sự đỡ đần nhỏ bé cho mẹ trong những ngày đau nhức.
Vào một chiều muộn cận Tết, khi quản lý gọi điện hỏi liệu Tuyền có thể làm thông suốt 12 tiếng một ngày không, cô đã không do dự mà đồng ý ngay. Bởi với em, mỗi giờ làm thêm lúc này đều có thể quy đổi thành tiền viện phí cho bố: “Có tiền, em sẽ gửi về cho bố mẹ để chữa bệnh, vì mỗi tháng bố em vào viện tốn gần 10 triệu đồng, nên em phải cố gắng”. Tuyền quyết tâm tăng ca để kiếm thêm thu nhập trong dịp Tết, dù công việc dọn dẹp phòng có thể vất vả.
Gánh nặng trên vai người anh cả
Tương tự, Võ Văn Kiệt, sinh viên năm cuối Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM quê ở Đắk Lắk, cũng chọn ở lại thành phố làm việc xuyên Tết. Là anh cả trong gia đình, Kiệt hiểu rõ áp lực khi phía trước còn cả một chặng đường dài: “Em là sinh viên năm cuối rồi. Sắp tới, em sẽ phải nghỉ công việc làm thêm để tìm việc phù hợp với ngành học. Em của em đang là sinh viên năm nhất, nên em muốn đi làm xuyên Tết, kiếm thêm chút tiền để hỗ trợ em đóng học phí”.
Năm 2021, ba Kiệt gặp tai nạn giao thông, dẫn đến mất khả năng lao động và bị liệt nửa người. Khoản trợ cấp xã hội cho người khuyết tật nặng chỉ 700.000 đồng mỗi tháng, không đủ để trang trải chi phí thuốc men và sinh hoạt. Mẹ Kiệt phải đi làm thuê, hái cà phê, hái tiêu, nhận bất cứ công việc gì có thể. Vì vậy, vài ngày Tết trở thành cơ hội quý giá để Kiệt kiếm được số tiền tương đương cả tháng làm việc thường ngày. “Làm vài ngày Tết thôi nhưng lương được bằng nguyên tháng. Có ca làm từ 3 giờ chiều đến 12 giờ đêm, bình thường hơn 280 nghìn đồng, nhưng dịp này được nhân lên gấp ba”, Kiệt giải thích. Những ca làm kéo dài 9 đến 12 tiếng giữa không khí rộn ràng của phố xá ngày Xuân có thể khiến người ta chạnh lòng, nhưng với Kiệt, đó là cơ hội không thể bỏ lỡ.
Trưởng thành từ những hy sinh thầm lặng
Ở lại thành phố vào dịp Tết, điều khó khăn nhất có lẽ không phải là sự mệt mỏi về thể xác, mà là cảm giác trống trải khi chứng kiến dòng người tay xách nách mang về quê, hay khi nghe tiếng cười rộn rã của gia đình từ đầu dây điện thoại. Cả Tuyền và Kiệt đều thừa nhận có những lúc cảm thấy chạnh lòng. Tuy nhiên, trên hết, họ hiểu rằng sự hy sinh hôm nay là để đổi lấy những mùa Tết trọn vẹn hơn trong tương lai.
“Cố gắng làm việc để Tết năm nay mình ở lại, còn Tết năm sau mình sẽ cố gắng dư giả hơn để về ăn Tết với ba mẹ”, Kiệt nói. Lời hứa ấy không chỉ là động lực, mà còn là niềm tin để em tiếp tục bước đi. Bởi với nhiều sinh viên xa quê, sự trưởng thành đôi khi bắt đầu từ việc dám gác lại mong muốn cá nhân, dám chọn ở lại giữa những ngày thiêng liêng nhất trong năm.
Tết có thể thiếu đi sự hiện diện của các bạn trẻ nơi mâm cơm gia đình, nhưng vẫn có một mùa Xuân rất khác - mùa Xuân của trách nhiệm, của yêu thương và hy vọng. Biết đâu, chính những ngày làm việc xuyên Tết này sẽ trở thành ký ức đáng nhớ nhất của tuổi trẻ, khi nhìn lại, họ có thể mỉm cười vì mình đã từng mạnh mẽ đến thế.



