Nhiều người cao tuổi nghĩ rằng về sống chung với con cái sẽ có cuộc sống an nhàn, hạnh phúc khi được con cháu chăm sóc. Tuy nhiên, thực tế không ít trường hợp lại rơi vào cảnh "người thừa" trong chính ngôi nhà của con mình.
Hi vọng về một mái ấm sum vầy
Bà Lan (70 tuổi, Hà Nội) sau khi chồng mất đã quyết định chuyển về sống cùng con trai cả. Bà từng nghĩ rằng được ở gần con cháu sẽ vơi đi nỗi cô đơn. Nhưng chỉ sau vài tháng, bà nhận ra mình không khác gì người giúp việc không lương: dọn dẹp, nấu nướng, trông cháu, mà không có tiếng nói trong gia đình.
"Tôi tưởng con cái sẽ hiếu thảo, nhưng họ coi tôi như người vô hình. Có hôm tôi mệt không nấu cơm, con dâu liền tỏ thái độ khó chịu. Cháu nội cũng ít khi gọi bà", bà Lan tâm sự.
Áp lực vô hình từ con cái
Không ít người già rơi vào cảnh tương tự. Họ phải thích nghi với nhịp sống hiện đại, nhưng lại bị con cái phàn nàn vì "lạc hậu", "không biết giữ gìn vệ sinh". Nhiều người còn bị con cái kiểm soát tài chính, thậm chí bị bỏ đói, bỏ rơi.
Chuyên gia tâm lý Nguyễn Thị Hoa cho biết: "Nhiều người già sống cùng con nhưng vẫn cảm thấy cô đơn vì thiếu kết nối tình cảm. Họ trở thành gánh nặng trong mắt con cái, dẫn đến trầm cảm, suy sụp".
Giải pháp nào cho người cao tuổi?
Các chuyên gia khuyên người cao tuổi nên giữ sức khỏe, duy trì các mối quan hệ xã hội và không nên phụ thuộc hoàn toàn vào con cái. Nếu có điều kiện, nên sống riêng nhưng gần con cháu để giữ khoảng cách hợp lý, vừa có không gian riêng vừa nhận được sự quan tâm khi cần.
Đối với con cái, cần thấu hiểu và tôn trọng cha mẹ, dành thời gian trò chuyện, chăm sóc họ. Đừng để cha mẹ già cảm thấy mình là người thừa trong chính gia đình của mình.



