Nữ Sinh Bỏ Nhà Vào Đà Nẵng Trốn Mẹ Vì Áp Lực Tinh Thần Từ Sự Hy Sinh 'Độc Hại'
Trong mỗi gia đình, mối quan hệ giữa mẹ và con gái thường được xem là sợi dây gắn kết, dễ dàng chia sẻ niềm vui và nỗi buồn. Tuy nhiên, không phải ngôi nhà nào cũng tràn ngập hạnh phúc, và không phải người mẹ nào cũng có thể trở thành người bạn thân thiết của con cái. Câu chuyện đau lòng của một nữ sinh phải chạy trốn khỏi chính người mẹ của mình đã được nhà văn Hoàng Anh Tú chia sẻ, thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng.
Bức Thư Tâm Sự Đầy Xót Xa
Dưới đây là nguyên văn bức thư từ cô gái giấu tên, bày tỏ nỗi lòng của mình:
"Xin mẹ đừng hy sinh cao cả 'thêm nữa'! Cháu đã phải trốn vào tận Đà Nẵng để rời khỏi mẹ. Cháu đã cố tình chọn thi vào một trường đại học thật xa, xa nhất có thể, chỉ để trốn chạy khỏi ngôi nhà của mình.
Mẹ cháu là một người phụ nữ truyền thống chuẩn mực đến mức đáng sợ. Cả cuộc đời mẹ, từ khi lấy chồng sinh con, mẹ luôn tự đặt mình vào vị trí của một 'kẻ tử vì đạo' vĩ đại.
Nhà cháu không nghèo, bố cháu làm ra tiền, nhưng mẹ chưa bao giờ chịu mặc một cái áo mới đàng hoàng. Bố mua cho mẹ chiếc váy đẹp, mẹ cất kỹ vào tủ rồi lôi cái áo sờn cổ ra mặc với lý do 'tiết kiệm cho bố con mày'.
Bữa cơm dọn lên có đĩa thịt gà, mẹ gắp hết thịt nạc cho chồng cho con, còn mình thì gặm xương, nhai đầu cá. Nếu câu chuyện chỉ dừng ở đó thì mẹ đúng là một bà tiên. Nhưng không! Mẹ dùng chính cái áo sờn cổ và cái đầu cá đó để làm vũ khí hành hạ tinh thần cả nhà!
Mỗi khi cháu muốn mua một cuốn sách mới, hay bố cháu muốn đổi một cái cần câu cá, mẹ sẽ thở dài thườn thượt, mắt đỏ hoe: 'Đấy, bố con mày cứ tiêu xài hoang phí đi. Bố con mày sướng rồi đâu biết mẹ phải nhịn ăn nhịn mặc, cái áo rách không dám vứt để lo cho cái nhà này'.
Bữa cơm gia đình lẽ ra phải vui vẻ, thì mẹ biến nó thành một phiên tòa luận tội. Bố cháu gắp miếng thịt lên cũng rụt đũa lại, nuốt không trôi vì cái tiếng thở dài của mẹ. Cháu đi chơi với bạn bè về muộn một chút, đập vào mắt là cảnh mẹ ngồi gục bên mâm cơm nguội ngắt chờ cửa: 'Mày đi ăn sung mặc sướng với bạn, để mẹ mày ở nhà ăn cơm thừa canh cặn thế này đây'.
Cháu thương bố cháu vô cùng. Bố là người đàn ông hiền lành, mang tiền về lo cho vợ con đầy đủ, nhưng trong ngôi nhà của chính mình, bố lúc nào cũng khúm núm như một kẻ mang trọng tội. Bố mua quà tặng mẹ thì bị mắng là hoang phí, bố đi nhậu với bạn thì bị đay nghiến là đồ vô tâm để vợ khổ sở. Bố chỉ biết im lặng, lầm lũi.
Cháu sợ cái không khí ngột ngạt đó đến mức phải bỏ chạy vào tận Đà Nẵng để học. Cháu tưởng mình thoát rồi. Nhưng không! Bóng ma của sự hy sinh đó vẫn bao trùm lấy cháu qua những cuộc điện thoại. Hôm qua, cháu đăng bức ảnh đi ăn bún chả cá với bạn lên Facebook, mẹ gọi điện vào, giọng rầu rĩ: 'Đà Nẵng vui nhỉ, đồ ăn ngon nhỉ. Ở nhà mẹ vừa ăn gói mì tôm dở, đau dạ dày quá mà chả dám đi khám vì tiếc tiền gửi vào cho mày đóng học'.
Chú Tú ơi, mẹ cháu vừa chuyển cho cháu 3 triệu tiền sinh hoạt, nhưng câu nói của mẹ làm cháu thấy 3 triệu đó như 3 triệu mũi kim đâm nát lồng ngực mình. Cháu vào nhà vệ sinh, móc họng nôn thốc nôn tháo bát bún vừa ăn ra. Cháu thấy mình khốn nạn, thấy mình là kẻ ăn bám rác rưởi. Mẹ đã thành công trong việc khiến cháu không dám có một giây phút nào được hạnh phúc.
Cháu không biết chia sẻ những tâm sự này với ai. Cháu sợ cháu kể ra mọi người sẽ bảo cháu bịa, cháu bất hiếu, cháu bạc bẽo vô ơn. Nhưng cháu không dám về nhà nữa, cháu thương bố cháu. Nhiều lúc cháu tự hỏi: Tại sao bố có thể chịu đựng nổi người phụ nữ ấy? Cháu hư hỏng quá khi gọi mẹ mình như vậy. Nhưng mẹ đáng sợ thế đấy.
Cháu viết ra chỉ để nhẹ lòng thôi vì ai thay đổi được cha mẹ mình kia chứ? Chắc cả đời cháu cũng không dám lấy chồng nữa..."
Phản Ứng Mạnh Mẽ Từ Cộng Đồng Mạng
Bức thư của nữ sinh đã nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng, với hơn 6 nghìn lượt bày tỏ cảm xúc và hàng nghìn bình luận. Nhiều người dùng mạng bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc và đưa ra những lời khuyên chân thành.
Bạn đọc Hanh Hanh chia sẻ: "Chị đọc bài em xong cũng cảm nhận được một phần trong đó. Mẹ chị cũng là một người phụ nữ mang đến những cảm xúc độc hại trong gia đình. Phải nói là họ rất giỏi thao túng tâm lí, nhưng không may mắn là chị nhận ra điều đó quá muộn, đến tận khi bố mất chị mới biết bố đã sống khổ sở như thế nào. Sau những ngày đó chị vùng dậy, không chịu sự hành hạ tâm lí từ mẹ nữa. Mẹ càng muốn làm chị buồn thì chị lại càng vui, muốn làm mọi việc để chú ý thì chị lại càng không để ý. Thậm chí cả tháng trời chị không qua nhà mẹ. Em cũng nên kéo bố ra khỏi cảm giác ngột ngạt đó, đừng để bố phải chịu đựng một mình. Khoảng mất 2 3 năm thì giờ bà khác hẳn, vui vẻ dễ thương và hiền hậu với con cháu hơn. Chúc em sớm được như ý nguyện."
Bạn đọc Nguyễn Tình bình luận: "Con à, con là một đứa con ngoan, cô thấy được tình thương con dành cho cha, và xót xa khi mẹ quá kham khổ trong bài viết. Nhưng cô thấy con và bố con nên tìm ra giải pháp khắc phục yếu điểm của mẹ con hơn là ngồi chán chường và trốn tránh nó. Hãy mạnh dạn, ngồi lại với nhau, chia sẻ, nói cho mẹ con hiểu được vấn đề. Nếu có thể, phải lên án cách sống đó là phi khoa học, là không hợp lý, là giết chết nụ cười trong gia đình. Mỗi ngày hai bố con chia sẻ một chút, một chút một để mẹ con tháo gỡ dần dần. Có thể khó nhưng không có nghĩa là không làm được. Hãy thử đi con. Chúc con bình an."
Bạn đọc Nguyễn Phượng cũng bày tỏ sự đồng cảm và khuyến khích nữ sinh tìm kiếm sự hỗ trợ từ chuyên gia tâm lý hoặc các tổ chức xã hội để vượt qua khó khăn này.
Câu chuyện này không chỉ là lời cảnh tỉnh về những áp lực tinh thần trong gia đình, mà còn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng mối quan hệ lành mạnh giữa các thành viên. Hy vọng rằng, với sự đồng cảm và hỗ trợ từ cộng đồng, nữ sinh và gia đình cô sẽ tìm được cách thức phù hợp để hàn gắn và tạo dựng một cuộc sống hạnh phúc hơn.



