Mùng 2 Tết về ngoại, mẹ chồng xỉa xói khiến con dâu quyết định dứt khoát
Tôi chưa từng tưởng tượng việc về nhà bố mẹ đẻ ăn Tết lại có thể trở thành một vấn đề căng thẳng đến thế, cho đến khi bước vào cuộc sống hôn nhân. Những năm tháng còn độc thân, Tết đối với tôi thật đơn giản và ấm áp: 28 Tết là trở về nhà, phụ mẹ gói bánh chưng, đêm 30 quây quần bên mâm cơm tất niên, mùng Một đi chúc Tết họ hàng, mùng Hai thì ngủ nướng một chút rồi lại tiếp tục những bữa ăn vui vẻ, tiếng cười rộn rã. Không cần phải xin phép ai, không cần báo cáo với ai, bởi đó chính là ngôi nhà của mình.
Mọi thứ thay đổi sau khi kết hôn
Nhưng sau khi kết hôn, mọi thứ đảo lộn hoàn toàn. Năm đầu tiên làm dâu, tôi chủ động đề xuất với chồng từ rất sớm: “Hay năm nay mình ăn giao thừa bên nội, mùng Hai về ngoại một ngày nhé?”. Anh trả lời một cách khá nhẹ nhàng: “Để anh hỏi bố mẹ đã.” Chỉ một câu đó thôi, tôi đã cảm thấy hơi khựng lại. Tuy nhiên, lúc ấy tôi vẫn tự an ủi bản thân: “Thôi, chắc nhà nào cũng vậy.”
Thế nhưng, vài ngày sau, trong bữa cơm gia đình, mẹ chồng bất ngờ lên tiếng: “Năm nay con dâu muốn về ngoại mùng Hai à? Tết nhất phải ở nhà tiếp khách chứ, họ hàng nội nhiều lắm.” Cả bàn ăn đột nhiên im lặng. Tôi hiểu rõ câu nói ấy không phải là một lời hỏi, mà là một cách nhắc khéo tinh tế. Chồng tôi lúc đó cũng không nói thêm điều gì. Tôi chỉ biết cười gượng: “Dạ, nếu bận thì để con sắp xếp lại ạ.” Thế là năm đó, tôi đã không thể về thăm ngoại. Mẹ tôi chỉ nhắn tin: “Không sao đâu con, khi nào rảnh về cũng được.” Nhưng tôi biết rõ, bà đã chuẩn bị sẵn những món ăn tôi yêu thích, rồi cuối cùng vẫn phải cất chúng vào tủ lạnh.
Những năm tháng nhẫn nhịn
Tôi nghĩ rằng đó chỉ là năm đầu làm dâu nên mọi thứ còn chưa quen thuộc. Nhưng rồi năm thứ hai, năm thứ ba… tình huống vẫn lặp lại y hệt như vậy. Lúc nào cũng là những câu nói quen thuộc: “Để xem tình hình.” “Nhà nội còn khách.” “Về ngoại hôm khác cũng được.”
Có một năm, tôi chỉ có thể ghé thăm ngoại đúng hai tiếng vào buổi chiều mùng Ba, vừa ngồi xuống chưa kịp uống hết ly nước đã phải đứng dậy về ngay vì “nhà nội có họ hàng ở xa về chúc Tết”. Điều khiến tôi buồn lòng nhất không phải là việc phải ở nhà chồng nhiều hơn, mà là cảm giác mỗi lần muốn về nhà bố mẹ ruột, tôi đều ở trong thế… xin phép.
Đỉnh điểm của sự căng thẳng
Đỉnh điểm của mọi chuyện là vào Tết năm ngoái. Cuối tháng Chạp, tôi nói trước với chồng: “Năm nay em muốn về ngoại một ngày trọn vẹn. Bố mẹ em năm ngoái ốm suốt, Tết chỉ mong con cái về đông đủ.” Anh thở dài: “Anh hiểu, nhưng em cũng phải nói khéo với mẹ, chứ tự quyết thì khó.” Tôi hỏi lại: “Em về nhà mình mà cũng phải nói khéo à?” Anh im lặng không đáp.
Tối hôm đó, khi cả nhà đang xem tivi, tôi lấy hết can đảm để nói: “Năm nay mùng Hai con xin phép về ngoại một ngày, mùng Ba con về sớm phụ mẹ tiếp khách.” Mẹ chồng nhìn tôi vài giây rồi hỏi thẳng: “Về một ngày rồi nhà này ai lo? Con gái đi lấy chồng là phải theo nhà chồng, Tết nhất lại chạy về ngoại suốt thì người ta nhìn vào nói gì?”. Tôi nghe mà cổ họng như nghẹn lại. Tôi không cãi lại, chỉ nói nhỏ: “Con vẫn lo việc nhà đầy đủ, chỉ xin một ngày thôi ạ.”
Không khí bữa tối hôm đó trở nên nặng nề đến mức ai cũng chỉ ăn cho xong rồi đứng dậy. Chồng tôi sau đó nói riêng với tôi: “Em làm vậy mẹ không vui đâu. Tết mà để người lớn khó chịu thì không đáng.” Tôi hỏi anh một câu mà trước giờ chưa từng dám hỏi: “Vậy bố mẹ em buồn thì đáng à?”. Anh vẫn im lặng.
Quyết định dứt khoát
Đêm đó tôi gần như không ngủ được. Tôi nhận ra suốt mấy năm qua, mình luôn cố gắng trở thành một nàng dâu “dễ chịu”, luôn nhường nhịn, luôn sợ người khác không hài lòng. Nhưng càng nhường, việc về ngoại càng trở thành một điều xa xỉ, như thể đó là một đặc quyền cần được xét duyệt kỹ lưỡng.
Sáng hôm sau, tôi gọi điện cho mẹ. Bà vẫn nói câu quen thuộc: “Nếu bận thì thôi con, khi nào rảnh về cũng được.” Lần đầu tiên, tôi không trả lời “để con xem”. Tôi nói: “Năm nay con sẽ về, mẹ đừng chuẩn bị ít đồ như mọi năm nữa.”
Tôi biết quyết định đó có thể khiến nhà chồng không vui. Nhưng tôi cũng hiểu rằng, nếu năm nào tôi cũng lùi bước, thì việc về nhà bố mẹ sẽ mãi mãi là chuyện “để sau”.
Hướng tới sự cân bằng
Tết năm nay, tôi nói thẳng với chồng: “Em vẫn làm tròn trách nhiệm ở nhà mình. Nhưng em cũng là con của bố mẹ em. Việc em về ngoại không phải là bỏ bê nhà chồng, mà là điều bình thường.” Anh không phản đối, nhưng cũng không nói đồng ý ngay lập tức. Có thể anh vẫn đang bị kẹt giữa những suy nghĩ cũ và mới, giữa nề nếp gia đình và cảm xúc của vợ. Tôi hiểu điều đó, nên tôi không gây ồn ào thêm nữa. Tôi chỉ nói rõ một lần duy nhất.
Có thể năm nay mọi thứ vẫn chưa hoàn toàn thoải mái. Có thể vẫn sẽ có những ánh nhìn không hài lòng. Nhưng ít nhất, tôi không còn cảm giác mình đang “xin” để được về nhà mình nữa.
Vì suy cho cùng, một người con gái đi lấy chồng không có nghĩa là cắt đứt hoàn toàn với gia đình ruột thịt. Và chuyện về nhà bố mẹ ăn Tết, đáng lẽ ra chưa bao giờ nên trở thành một cuộc họp gia đình căng thẳng đến vậy.



