Hành trình 22 năm của người mẹ làm đôi chân cho con trai bại não
Dành trọn thanh xuân để trở thành đôi chân cho đứa con trai bị bại não, bà Nguyễn Thị Thùy Trang (47 tuổi) chưa từng dám mơ tới ngày được cùng con đứng trên bục vinh danh đại học. Thế nhưng, sau 22 năm ròng rã chiến đấu với nghịch cảnh, người mẹ ấy đã có thể mỉm cười trong nước mắt khi nhìn con cầm trên tay tấm bằng cử nhân. Đây không chỉ là thành tựu cá nhân, mà còn là bản anh hùng ca về tình mẫu tử thiêng liêng và nghị lực sống phi thường vượt lên mọi giới hạn.
Khoảnh khắc xúc động trong lễ tốt nghiệp
Trong lễ tốt nghiệp mới đây tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Thành Lâm ngồi trên xe lăn với sự hỗ trợ của mẹ để lên sân khấu nhận tấm bằng cử nhân. Một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng đủ sức khiến nhiều người tò mò về hành trình phía sau của chàng trai đặc biệt này.
Gặp Lâm sau buổi lễ vài ngày, điều gây ấn tượng không chỉ là sự điềm tĩnh, mà còn là cách chàng trai nhìn nhận những khó khăn của mình như một phần bình thường của cuộc sống. Bên cạnh Lâm, chiếc khung tập đi vẫn là người bạn đồng hành quen thuộc. Dù việc di chuyển còn nhiều hạn chế và từng bước đi đều nặng nề, Lâm vẫn có thể tự chạy xe ba bánh để đi học và đi làm.
Hành trình gian nan từ những ngày đầu đời
Lâm kể lại, cậu chào đời không may mắn khi bị bại não co cứng do sinh ngạt. Những năm đầu đời, việc ngồi, bò hay di chuyển dường như là điều không tưởng. Đến năm 3 tuổi, Lâm vẫn chưa thể tự ngồi và cơ thể rất yếu ớt. Gia đình đã đưa cậu từ Tiền Giang (nay là Đồng Tháp) đến Vĩnh Long để tập vật lý trị liệu. Mẹ con thuê phòng trọ ở đó cho tiện việc điều trị, còn ba thỉnh thoảng đến thăm.
Sau thời gian kiên trì, cơ thể Lâm bắt đầu có những bước tiến. Thành quả đầu tiên không phải là điểm số, mà là khả năng ngồi vững chãi ở tuổi lên bốn. Điều này đã mở ra hy vọng mới cho cuộc đời Lâm và cả gia đình.
Con đường đến trường đầy thử thách
Lên 7 tuổi, độ tuổi đến trường, gia đình Lâm đối mặt với những lời bàn tán như: "Nó bị vậy đi học làm gì" hay "Bị vậy sao không lo tập đi đứng". Tuy nhiên, bà Trang vẫn kiên quyết cho con trai được đi học. Năm đó, mẹ đưa Lâm về nhà và đăng ký học, xin trường miễn học mẫu giáo vì đi học muộn.
Từ đó, hành trình đến trường của Lâm bắt đầu, dù không hề dễ dàng nhưng chưa bao giờ thiếu vắng bóng mẹ. Suốt 9 năm từ tiểu học đến trung học cơ sở, mẹ chưa bao giờ để Lâm đơn độc. Những năm tiểu học, hình ảnh in sâu trong ký ức là người mẹ đứng lặng lẽ ngoài cửa lớp mỗi giờ ra chơi, trên tay luôn sẵn đồ ăn vặt cho con.
Nhờ thời gian tập ở Vĩnh Long, từ lớp 1 Lâm đã có thể dùng xe lăn lắc tay để đi học. Vì không yên tâm, mẹ luôn đi bộ theo sau. Lên lớp 6, trường xa hơn, mẹ chuyển sang đạp xe đi theo. Dù nắng hay mưa, ngày nào mẹ cũng đưa đón.
Vượt qua tự ti và bước ngoặt tự lập
Lâm thừa nhận, khó khăn lớn nhất không chỉ nằm ở thể chất mà còn là cảm giác tự ti. Suốt những năm qua, cậu không tránh khỏi những ánh nhìn khác biệt và lời bàn tán. Ban đầu, Lâm cũng bị ảnh hưởng, nhưng rồi nghĩ rằng họ nói xong rồi thôi, nếu cứ bận tâm chỉ làm mình buồn thêm. Vì vậy, cậu chọn tập trung học tập và phát triển bản thân.
Bước ngoặt lớn đến vào những năm trung học phổ thông, khi Lâm buộc phải tự lập nhiều hơn. Nhà cách trường 7 km, mẹ không biết chạy xe máy nên cậu một mình đến trường bằng chiếc xe điện 3 bánh. Từ đây, hành trình đến trường không còn bóng dáng mẹ bên cạnh mỗi ngày, nhưng đổi lại Lâm có thêm sự hỗ trợ từ bạn bè và thầy cô.
Thành công ở giảng đường đại học
Không chỉ dừng lại ở việc đến lớp, Lâm còn thi đỗ vào Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học. Ngày nhận tin trúng tuyển, cả gia đình vỡ òa trong hạnh phúc, nhưng niềm vui ấy cũng đi kèm với nỗi lo của người mẹ. Bà Trang chia sẻ: "Lúc nó ở gần mà tôi còn lo, phải đi theo sau mỗi lần đến trường, huống chi lên thành phố sống một mình".
May mắn thay, Lâm có người chú ruột ở thành phố hỗ trợ trong suốt thời gian học đại học. Sau nhiều năm kiên trì, cậu đã cầm trên tay tấm bằng cử nhân loại khá. Lâm bộc bạch: "Mình muốn cùng mẹ cầm chung tấm bằng đại học vì hành trình này nếu không có mẹ có lẽ đã không có mình ngày hôm nay. Mình biết ơn bản thân vì không bỏ cuộc và cả những người đã luôn bên cạnh giúp đỡ".
Những giọt nước mắt hạnh phúc của người mẹ
Ngày nhìn thấy con trai trưởng thành, bà Trang không giấu được sự xúc động. Người mẹ ấy đã dành gần như toàn bộ thời gian để chăm sóc con, từ những ngày thuê trọ xa nhà tập vật lý trị liệu, đến những năm tháng đưa đón con đi học, từng bữa ăn, bộ quần áo đều xoay quanh đứa con trai đặc biệt.
Bà Trang nghẹn ngào: "Thấy con mình như vậy, tôi thương lắm. Hồi nhỏ, tay chân, cơ thể nó đã yếu ớt lại còn bệnh suốt nên cứ ai hỏi tới là tôi lại khóc. Có những lúc rất vất vả, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ dừng lại. Tôi chỉ sợ, nếu không cho con đi học thì sau này con biết làm gì để sống. Đến hôm nay, nhìn con trai cầm trên tay tấm bằng đại học, tôi mừng lắm. Trước đây, tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày này".
Sự hỗ trợ từ những người bạn đồng hành
Bên cạnh Lâm còn có sự hỗ trợ của những người bạn tốt. Trần Tuấn Kiệt, bạn học cùng khoa, người thường xuyên hỗ trợ Lâm trong những năm đại học, chia sẻ: "Những hôm học cùng, Lâm chạy xe đến trường rồi gọi mình xuống hỗ trợ đưa bạn lên lớp. Nhìn bạn đi học đều đặn như vậy, mình thật sự rất nể. Nếu là mình, chắc đã nản từ lâu rồi".
Hành trình của Lâm là câu chuyện của những nỗ lực lặp đi lặp lại mỗi ngày, từ việc tập ngồi, tập đi, đến kiên trì đến lớp, vượt qua ánh nhìn và cả những giới hạn của bản thân. Lâm kết luận: "Ai cũng có những khó khăn riêng, nhưng điều quan trọng là đừng để nó định nghĩa cuộc đời mình. Cứ kiên trì, tin vào bản thân và đừng ngại khác biệt vì đôi khi chính những điều tưởng là điểm yếu lại trở thành sức mạnh".



