Hành trình từ sung túc đến tan vỡ: Một gia đình đảo lộn
Cuộc sống của tôi từng tràn ngập hạnh phúc và sung túc cho đến năm lớp 4, khi mọi thứ bắt đầu sụp đổ. Do làm ăn thua lỗ, ba mẹ tôi ly dị, đánh dấu sự khởi đầu của những chuỗi ngày chuyển nhà liên tục. Có khi một năm, chúng tôi phải di chuyển đôi lần, từ nhà ở đến nhà mướn, không có nơi nào thực sự gọi là tổ ấm.
Những năm tháng cô đơn và sự trưởng thành
Ba mẹ tôi lúc đó vẫn có thu nhập từ công việc, nhưng càng lớn tuổi, họ càng gặp khó khăn, dẫn đến thua lỗ nhiều hơn. Ba tôi, dù đã bỏ thuốc 20 năm, lại tái nghiện và mất nhà. Mẹ tôi, vì buồn chuyện con cái và làm ăn thất bát, đâm ra ghiền bài bạc, và cũng chẳng còn nhà. Tôi giận bà ghê lắm, nhiều lúc trong lòng trào dâng sự tức giận và trách móc, nhưng không dám nói ra vì sợ bị coi là bất hiếu, lại lo mẹ nghĩ quẩn mà làm điều dại dột.
Hồi đó, mẹ đi hoài, em tôi bỏ học theo bạn bè ăn chơi, hầu như chỉ có tôi ở nhà một mình. Ai từng trải qua cảm giác thường xuyên cô đơn trong căn nhà tối tăm chắc sẽ hiểu, nó kinh khủng đến nhường nào. Tôi nhớ như in những lần ngồi co giò, nhớ ba, nhớ mẹ, nhớ anh em, nhớ khi gia đình còn đoàn tụ, và nhìn bốn bức tường vây quanh mà khóc nức nở.
Vượt qua khó khăn và áp lực xã hội
Thời gian học năm nhất đại học, tôi tập tành ăn chơi được vài tháng, không phải vì thích thú mà vì buồn và chẳng muốn ở nhà. Dù vậy, tôi vẫn hoàn thành việc học, lấy bằng mà không rớt môn nào, GPA cũng không tệ. Giờ đây, tôi đã đủ sức lo cho mẹ cuộc sống thoải mái hơn, không còn hà tiện như trước.
Tuy nhiên, khi nghĩ đến cuộc sống riêng, tôi lại đối mặt với áp lực từ xã hội. Bạn bè tôi đã cưới, có đứa sinh tới đứa thứ hai. Họ hàng và bạn bè lâu ngày gặp lại thường hỏi: 'Có người yêu chưa? Chừng nào lấy chồng'. Trong thời buổi nhu cầu con người ngày càng cao, ai cũng muốn người yêu hoặc vợ chồng có gia cảnh tốt, nhà cửa bề thế, còn tôi lại đi ngược lại hoàn toàn.
Tự tin tuột dốc và câu hỏi khó
Tôi biết từ ngày gia đình đi xuống, sự tự tin và chảnh chọe của bản thân đã tuột dốc không phanh. Hồi cấp một, tôi chảnh lắm, nhưng giờ đây, tinh thần vững và cá tính mạnh mẽ mới giúp tôi sống tốt đến bây giờ, nếu không, có lẽ đã sa ngã từ lâu. Câu hỏi 'Gia cảnh như tôi ai yêu, yêu ai?' vẫn luôn ám ảnh, như một lời nhắc nhở về những thách thức trong hành trình tìm kiếm hạnh phúc cá nhân.



