Người con hiếu thảo bất ngờ trước di chúc của cha mẹ: Căn nhà mới xây không thuộc về mình
Di chúc bất ngờ: Căn nhà mới xây không thuộc về con trai hiếu thảo

Người con hiếu thảo bất ngờ trước di chúc của cha mẹ: Căn nhà mới xây không thuộc về mình

Kính Minh chưa bao giờ tưởng tượng rằng trái tim mình có thể nặng trĩu chỉ vì vài dòng chữ viết tay trên một tờ giấy mỏng manh. Cậu từng trải qua vô số áp lực ở thành phố lớn, từng trắng tay khi khởi nghiệp thất bại, và từng phải bắt đầu lại từ con số không với công việc bán hàng có mức lương khiêm tốn. Tuy nhiên, cảm giác khi nghe công bố bản di chúc của cha mẹ lại là một nỗi đau hoàn toàn khác biệt, sâu sắc và khó diễn tả hơn bất kỳ thử thách nào trước đây.

Quyết định xây nhà mới cho cha mẹ sau nhiều năm vất vả

Ba năm trước, khi cuộc sống tài chính đã phần nào ổn định hơn, Kính Minh quyết định thực hiện một ước mơ ấp ủ từ lâu: xây dựng lại căn nhà cũ kỹ ở quê cho bố mẹ. Ngôi nhà mái ngói đã xuống cấp nghiêm trọng, với những bức tường nứt nẻ, mùa mưa thì dột nát, mùa đông thì gió lùa buốt giá. Mỗi lần nghe tiếng mẹ ho khan qua điện thoại, cậu lại cảm thấy như mình đang mắc một món nợ lớn với đấng sinh thành.

Sau nhiều tháng tính toán kỹ lưỡng, cậu đã gom góp toàn bộ số tiền tiết kiệm và vay thêm từ ngân hàng để gửi về quê số tiền 295.000 NDT, tương đương khoảng 1 tỷ đồng, nhằm xây dựng một ngôi nhà mới khang trang. Đối với cư dân thành thị, số tiền này có thể chỉ đủ để đặt cọc cho một căn hộ nhỏ, nhưng ở vùng quê, nó đã trở thành một cơ ngơi đáng mơ ước.

Ngày ngôi nhà hoàn thành, Kính Minh xin nghỉ phép để về quê tổ chức tiệc tân gia. Nhìn bố đi lại trong căn phòng sáng sủa, tay sờ lên những bức tường mới sơn, và mẹ hí húi xếp chăn gối trong phòng ngủ mới, cậu cảm thấy mọi sự mệt mỏi và hy sinh trong những năm qua đều trở nên xứng đáng. Hàng xóm láng giềng đến chúc mừng, ai nấy đều khen ngợi bố mẹ cậu có phúc vì có được một người con trai hiếu thảo. Kính Minh chỉ mỉm cười, cậu không nghĩ mình là người hiếu thảo, mà chỉ đơn giản thấy đó là trách nhiệm nên làm từ nhỏ, khi bố mẹ đã tằn tiện từng đồng để nuôi cậu ăn học.

Biến cố bất ngờ và bản di chục gây sốc

Sau bữa tiệc tân gia, Kính Minh trở lại thành phố, tiếp tục guồng quay công việc căng thẳng. Vì khoản vay xây nhà, cậu gần như không dám chi tiêu gì cho bản thân, từ chối mọi lời mời du lịch hay ăn uống từ bạn bè. Trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ duy nhất: cố gắng vài năm nữa để trả hết nợ, rồi mới tính đến chuyện riêng tư.

Hai năm trôi qua, một buổi chiều, Kính Minh nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ hàng xóm ở quê thông báo rằng bố cậu đã bị đột quỵ và không qua khỏi. Chưa kịp nguôi ngoai nỗi buồn, thì vài tháng sau, mẹ cậu cũng lâm bệnh nặng và qua đời. Những biến cố dồn dập khiến cậu cảm thấy kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần, gần như không còn sức lực để đứng vững.

Sau tang lễ, theo chỉ dẫn của trưởng thôn, Kính Minh được trao một phong bì mà bố mẹ đã gửi lại trước đó. Bên trong là bản di chúc viết tay, với nét chữ run rẩy nhưng vẫn rõ ràng của bố. Cậu ngồi một mình trong chính căn nhà mà mình đã bỏ tiền xây dựng, mở tờ giấy ra đọc. Nội dung đầu tiên khiến cậu sững sờ: căn nhà mới sẽ được để lại cho em trai Kính Vũ, người đang sống cùng vợ con ở quê. Phần đất phía sau vườn cũng được ghi tên em trai.

Kính Minh đọc đi đọc lại nhiều lần, đầu óc quay cuồng. Cậu không phải là người tính toán chuyện thừa kế, nhưng cảm giác hụt hẫng và bất công là hoàn toàn có thật. Trong suốt những năm qua, mỗi tháng cậu đều còng lưng trả nợ ngân hàng, nhiều đêm mất ngủ vì áp lực tài chính. Thế nhưng, trong bản di chúc, tên cậu lại hoàn toàn không xuất hiện.

Sự thấu hiểu và bài học về tình cảm gia đình

Bố mẹ đã viết trong di chúc rằng họ biết cậu đã hy sinh rất nhiều. Tuy nhiên, họ giải thích rằng Kính Minh đang sống ở thành phố với công việc ổn định, trong khi em trai làm nông nghiệp với thu nhập bấp bênh và có hai con nhỏ. Căn nhà ở quê nếu để cho Kính Minh thì có thể sẽ bị bỏ trống, còn gia đình em trai lại rất cần một nơi ở lâu dài và ổn định.

Nước mắt Kính Minh rơi lúc nào không hay. Hóa ra, bố mẹ đã suy nghĩ cho cả hai anh em theo cách riêng của họ. Đó không phải là sự công bằng tuyệt đối, nhưng lại là lựa chọn mà họ cho là ít thiệt thòi nhất cho toàn bộ gia đình. Cậu gấp tờ di chúc lại, bước ra sân nhìn ngắm khoảng vườn nhỏ, nơi mẹ từng trồng rau và bố từng ngồi uống trà.

Kính Minh nhận ra rằng số tiền mình đã dành dụm và vay mượn không chỉ đổi lấy một căn nhà vật chất, mà còn là những năm tháng cuối đời của bố mẹ được sống trong khang trang và ấm áp. Phần thiệt thòi của bản thân, có lẽ cậu sẽ phải tự học cách chấp nhận, giống như cách bố mẹ đã âm thầm kiếm tiền và tằn tiện cả đời để nuôi dưỡng hai anh em trưởng thành. Câu chuyện này không chỉ là bài học về sự hy sinh, mà còn là minh chứng cho tình yêu thương vô điều kiện trong gia đình.