Một giáo viên với gần 30 năm kinh nghiệm giảng dạy đã chia sẻ những quan sát sâu sắc về cách nuôi dạy trẻ thành công. Theo cô, phần lớn những đứa trẻ sau này đạt được thành tích cao, sở hữu cả IQ và EQ tốt, thường được lớn lên trong môi trường giáo dục đúng đắn từ cha mẹ. Trong dịp nghỉ lễ, tôi có dịp về quê và thăm cô giáo chủ nhiệm cũ họ Trương, người đã gắn bó với nghề gần 30 năm tại một thành phố nhỏ. Bữa cơm hôm ấy kéo dài bởi những câu chuyện về các thế hệ học trò mà cô từng dạy chưa bao giờ cạn.
Mỗi lần nhắc đến học trò, ánh mắt cô lại ánh lên niềm tự hào. Tôi tò mò hỏi: “Sau từng ấy năm quan sát hàng nghìn học sinh, cô thấy kiểu gia đình nào dễ nuôi dạy được những đứa trẻ xuất sắc?” Cô suy nghĩ khá lâu rồi trả lời: “Điều quan trọng nhất không hẳn là điều kiện kinh tế hay thành tích học tập, mà là cách cha mẹ đối xử với con trong suốt quá trình trưởng thành”. Theo cô, những đứa trẻ thành công, có IQ và EQ cao thường lớn lên trong những gia đình có 4 điểm chung.
Cha mẹ biết lắng nghe và đối thoại bình đẳng với con
Nhiều bậc phụ huynh khi dạy con thường quen ra lệnh hơn là đối thoại. Họ cho rằng mình là người trưởng thành, có nhiều kinh nghiệm hơn, nên con cái cần tuyệt đối nghe theo sự sắp đặt. Tuy nhiên, theo tâm lý học giáo dục, trẻ em cũng cần được tôn trọng và thấu hiểu. Khi cha mẹ trò chuyện với con bằng thái độ bình đẳng, trẻ sẽ cảm thấy được tôn trọng và sẵn sàng chia sẻ cảm xúc, suy nghĩ nhiều hơn. Kiểu giao tiếp này không chỉ gắn kết mối quan hệ cha mẹ - con cái mà còn tạo cho trẻ cảm giác an toàn, từ đó hình thành sự tự tin và khả năng tư duy độc lập.
Cha mẹ biết trao cho con sự độc lập và quyền tự chủ
Cô giáo Trương cho rằng giáo dục thành công không nằm ở việc kiểm soát hay tạo áp lực, mà ở việc giúp trẻ học cách chịu trách nhiệm với cuộc đời của chính mình. “Muốn con trưởng thành, đừng làm mọi thứ thay con”, cô nói. Không ít phụ huynh có thói quen bao bọc con quá mức, từ ăn uống, mặc quần áo đến học tập và sinh hoạt hằng ngày. Họ nghĩ điều đó sẽ giúp con lớn lên dễ dàng hơn, nhưng thực tế lại vô tình tước đi khả năng tự lập của trẻ. Trong giáo dục hiện đại, tính chủ động luôn được xem là yếu tố quan trọng. Những gia đình có con cái trưởng thành tốt thường không can thiệp quá sâu vào cuộc sống của con, mà tạo đủ không gian để trẻ tự khám phá năng lực và sở thích riêng. Họ cũng không làm thay mọi việc mà để con đảm nhận những trách nhiệm phù hợp với lứa tuổi như dọn phòng, phụ giúp việc nhà hay tự sắp xếp việc học tập. Quá trình ấy giúp trẻ hình thành tính tự giác, tinh thần trách nhiệm và khả năng giải quyết vấn đề. Khi gặp khó khăn, các em thường chủ động tìm cách vượt qua thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào cha mẹ.
Cha mẹ chú trọng đồng hành và kết nối cảm xúc
Theo cô giáo Trương, dạy con tự lập không đồng nghĩa với việc bỏ mặc con hay né tránh trách nhiệm. Trẻ em cần học cách độc lập, nhưng trong quá trình trưởng thành, các em vẫn rất cần sự đồng hành và nâng đỡ từ gia đình. Nếu một đứa trẻ liên tục chịu tổn thương bên ngoài nhưng khi trở về nhà vẫn không nhận được sự an ủi, cảm giác cô đơn ấy rất dễ trở thành “vết thương tâm lý” kéo dài đến khi trưởng thành. Nhiều phụ huynh thường nhắc đến quan niệm “yêu cho roi cho vọt”, nhưng theo các chuyên gia giáo dục, nhiều người chỉ nhìn thấy sự nghiêm khắc mà quên mất cốt lõi của giáo dục vẫn là tình yêu thương và sự kết nối cảm xúc. Một bài đăng trên diễn đàn giáo dục từng gây chú ý với nhận định: “Nhiều trẻ thích điện thoại hơn nói chuyện với bố mẹ vì chúng cảm thấy điện thoại hiểu mình hơn”. Nếu cha mẹ quá bận rộn, ít trò chuyện và không quan tâm đến thế giới nội tâm của con, khoảng cách giữa hai thế hệ sẽ ngày càng lớn. Những gia đình có con cái trưởng thành tốt thường dành thời gian trò chuyện với con, chia sẻ trải nghiệm sống và đồng thời tôn trọng không gian riêng tư của con cái. Trong môi trường như vậy, trẻ thường phát triển tâm lý ổn định, tích cực và tự tin hơn.
Cha mẹ là tấm gương giáo dục lớn nhất của con
Cô giáo Trương cho rằng bản chất của việc nuôi dạy con không phải là ép trẻ trở thành một khuôn mẫu hoàn hảo, mà là đồng hành để khơi dậy động lực và tiềm năng bên trong mỗi đứa trẻ. Trong đó, giáo dục bằng cách làm gương luôn là phương pháp hiệu quả nhất. Gia đình là môi trường xã hội hóa đầu tiên của trẻ. Trong những năm đầu đời, cha mẹ chính là những người trẻ tiếp xúc nhiều nhất, vì vậy lời nói, hành vi và thái độ của cha mẹ sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình hình thành nhân cách của con. Nếu cha mẹ thường xuyên nóng nảy, dùng lời lẽ thiếu tôn trọng hoặc cư xử vô nguyên tắc, trẻ rất khó học được sự điềm tĩnh và văn minh. Ngược lại, khi cha mẹ giữ thái độ tích cực, biết học hỏi và cư xử đúng mực, trẻ cũng có xu hướng phát triển lành mạnh hơn. Theo cô giáo Trương, quá trình đồng hành cùng con trưởng thành cũng chính là quá trình cha mẹ tự hoàn thiện bản thân. Khi con học bài, cha mẹ có thể đọc sách bên cạnh; khi con muốn vận động ngoài trời, cha mẹ cũng nên dành thời gian tham gia cùng thay vì chỉ cầm điện thoại. Sự đồng hành ấy không chỉ mang lại cho trẻ một tuổi thơ tích cực mà còn giúp xây dựng mối quan hệ gia đình gắn bó hơn.
Theo Toutiao



