Một cuộc điều tra của tờ báo Kinh tế Tham khảo Trung Quốc đã gây chấn động khi công bố kết quả kiểm nghiệm ngẫu nhiên các mẫu tã bỉm trẻ em đang lưu hành trên thị trường. Các mẫu được gửi đến đơn vị kiểm định độc lập bên thứ ba, và kết quả cho thấy nhiều sản phẩm có tồn dư chất formamide.
Lỗ hổng tiêu chuẩn
Thông tin này nhanh chóng gây tranh luận bởi formamide là chất đã được Liên minh châu Âu (EU) xếp vào nhóm độc tính sinh sản 1B – nhóm chất cần kiểm soát nghiêm ngặt do có bằng chứng về nguy cơ ảnh hưởng tới khả năng sinh sản. EU đã giới hạn và cấm nghiêm ngặt formamide trong đồ chơi trẻ em (đặc biệt là đồ chơi bằng xốp/foam EVA) thông qua Chỉ thị An toàn Đồ chơi, thiết lập giới hạn về hàm lượng không quá 200 mg/kg và giới hạn phát thải trong không khí. Tại Trung Quốc, chất này cũng đã bị cấm sử dụng trong mỹ phẩm vì rủi ro hấp thụ qua da.
Điều khiến dư luận lo ngại hơn cả là việc phát hiện tồn dư hóa chất trong tã bỉm trẻ em vẫn có thể vượt qua quy trình kiểm duyệt hiện hành.
Ba loại bỉm chứa chất độc
Theo phân tích, các sản phẩm tã giấy trẻ em tại Trung Quốc hiện được quản lý theo Tiêu chuẩn Quốc gia GB/T 28004.1-2021 – Tã giấy, Phần 1: Tã trẻ em. Bộ tiêu chuẩn này quy định khá chặt chẽ nhiều chỉ tiêu như độ thấm hút, độ pH, chất huỳnh quang dịch chuyển, giới hạn vi sinh vật, yêu cầu ngoại quan, giới hạn kim loại nặng và các tiêu chí an toàn cơ bản.
Tuy nhiên, formamide không nằm trong danh mục kiểm tra bắt buộc và chưa có giới hạn nồng độ riêng trong tiêu chuẩn này. Về mặt pháp lý, cơ quan kiểm nghiệm không có cơ sở để đánh trượt sản phẩm chỉ vì phát hiện chất này. Doanh nghiệp có thể đáp ứng đầy đủ yêu cầu hiện hành, đạt kiểm định, lưu hành hợp pháp nhưng điều đó chưa đồng nghĩa mọi rủi ro sức khỏe đã được đánh giá.
“Đúng luật” và nghịch lý thực tế
Theo các chuyên gia, điều gây lo ngại không chỉ là sự hiện diện của formamide mà còn là đặc tính tiếp xúc của sản phẩm. Tã bỉm là mặt hàng có thời gian tiếp xúc kéo dài với da trẻ, thường trong môi trường kín và ẩm. Câu hỏi đặt ra là liệu những tiêu chuẩn hiện hành đã theo kịp các cảnh báo khoa học mới hay chưa.
Đây chính là khoảng trống giữa tuân thủ quy chuẩn và đáp ứng kỳ vọng an toàn của người tiêu dùng. Một chất đã bị cấm trong mỹ phẩm lại chưa được quản lý trong nhóm sản phẩm trẻ em tiếp xúc nhiều giờ mỗi ngày. Nghịch lý thứ hai đến từ sự khác biệt giữa các hệ thống tiêu chuẩn quốc tế: EU đã đưa formamide vào nhóm chất độc tính sinh sản cần kiểm soát, trong khi tiêu chuẩn GB của Trung Quốc chưa cập nhật quy định riêng cho hóa chất này.
Vụ việc đặt ra câu hỏi rộng hơn cho ngành hàng tiêu dùng trẻ em: liệu việc một sản phẩm “đạt chuẩn” có luôn đồng nghĩa với việc đã được kiểm tra mọi rủi ro mà khoa học hiện nay quan tâm?



