Ánh đèn điện đầu hẻm và những ký ức về mẹ trong thành phố không ngủ
Ánh đèn điện đầu hẻm và ký ức về mẹ

Ánh đèn điện đầu hẻm và những ký ức về mẹ trong thành phố không ngủ

Hồi đó, mẹ tôi đi buôn những chuyến hàng nhỏ, chở cá, mực từ Vũng Tàu lên TP.HCM lúc tinh mơ. Điểm hẹn chờ xe là ngọn đèn đường đầu hẻm, đối diện Trường Đại học Luật TP.HCM cơ sở 2. Mẹ đến đó đón xe đi Vũng Tàu và cũng dừng lại khi nhận hàng từ chiều ngược lại. Mẹ bảo đứng dưới đèn để xe dễ thấy, mà bản thân cũng "đỡ sợ". Ngày ấy, đèn đóm chưa nhiều, xe cộ thưa thớt, những ngọn đèn đường vàng vọt hay ánh điện hắt từ ô cửa nhà nào chưa đóng luôn là thứ ánh sáng làm mẹ an tâm.

Những hoài niệm xúc động về mẹ dưới ánh đèn

Mẹ kể, có đợt xe về khuya, mẹ ngồi chờ chuyến, sương giăng đẫm mái đầu. Từ con hẻm gần đường ray, vài bóng người và tiếng huýt sáo khiến mẹ giật thót. Ngọn đèn đường bỗng trở thành thứ ánh sáng duy nhất, khiến cái tối tăm không cắn nuốt lấy mẹ. "Đỡ sợ", tôi chợt nghĩ tới điều mẹ nói ngày trước. Hóa ra, ánh điện không chỉ để mắt sáng rõ, mà còn để lòng bớt chênh chao.

Từ những ngọn đèn đường, đèn điện của thành phố, mấy chuyến hàng của mẹ đã nuôi lớn ánh sáng trong tôi. Tôi bắt đầu thấy lòng mình rộng hơn, hệt những đường dây tải điện đang ngày càng nâng cấp. Tôi nhìn rõ hơn những bóng lưng gầy của mẹ trên mặt đường mỗi sớm tinh mơ, và biết ơn những ngọn đèn chẳng bao giờ ngủ suốt mấy mươi năm đằng đẵng.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Thành phố trong mắt tôi bắt đầu từ một ngọn đèn

Ký ức của tôi về thành phố này không phải là tòa nhà cao tầng hay con đường đông đúc. Nó bắt đầu từ một ngọn đèn đường, nơi mẹ tôi đứng chờ trong mỗi chuyến xe đêm. Tôi bắt đầu nhìn thành phố này bằng ánh sáng. Những năm đại học, tôi trở lại con hẻm quen, khi là sinh viên Trường Đại học Luật TP.HCM. Ngọn đèn đường đã sáng hơn lời kể của mẹ, hàng quán cũng bàng bạc những dải sinh cơ.

Để trang trải sinh hoạt phí, tôi đi làm gia sư. Lớp học kết thúc thường là lúc thành phố đã qua giờ cao điểm, đèn đường bật sáng, ngõ hẻm bớt tiếng ồn ào. Tôi nhớ mãi những hôm về muộn, sương muối giăng kín lối làm lạnh run. Nói không sợ thì giả quá, nhưng chỉ cần thấy ánh đèn điện từ xa, lòng tôi như được neo lại. Tôi đạp xe qua từng dãy phố, nhìn từng ô cửa sáng đèn, nơi có người xem tivi, cũng có người cặm cụi tăng ca.

Ánh điện như một cỗ máy không nghỉ

Ra trường, tôi tiếp tục ở lại thành phố, làm việc tại một tòa nhà cao tầng. Mấy lần đứng trên tầng cao sau buổi tăng ca, thấy thành phố thu nhỏ lại qua những ánh đèn điện. Có người đang lom khom quét rác dưới đèn đường, có người đạp xe rao bánh chưng, bánh giò, rồi dừng lại trước ngôi nhà sáng điện. Cũng có người ngồi vò đầu tăng ca như tôi, chỉ kịp ăn tạm tô mì gói dưới ánh đèn công ty chưa tắt.

Ánh điện cứ như một cỗ máy không nghỉ. Nó chạy từ khi nắng chưa kịp lên ở mấy tòa nhà văn phòng, cửa hàng, tới lúc sương xuống trên mấy xe đẩy bánh mì, bánh bao cuối phố. Nó hào nhoáng ban sáng, rồi thật tới rất đời về đêm. Tôi cống hiến, ánh điện cũng làm việc. Nghĩ tới đó, tôi bất giác bật cười. Thì ra mình và ánh điện hình như đều đã, đang tham gia vào lịch sử phát triển của thành phố này, tự bao giờ chẳng hay.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Hai con người cùng gặp một ánh sáng

Có buổi tối nọ, tôi chờ xe buýt ở góc đường quen, ngay trên quốc lộ 13, cạnh Trường Đại học Luật TP.HCM. Ngọn đèn trên cao hắt xuống, tạo thành vầng sáng nhỏ trên đầu, làm tôi chợt nghĩ tới ngọn đèn điện năm xưa của mẹ. Tôi đứng trong vầng sáng ấy, bất giác thấy mình như nhỏ lại, quay về một buổi tối xa xăm. Mẹ đứng đó chờ một chuyến xe, khi ngày chưa bắt đầu. Còn tôi đứng đó, chờ một chuyến xe, khi ngày sắp đi qua. Hai thời điểm, hai con người khác nhau, nhưng cùng gặp nhau trong một vầng sáng.

Ngành điện với tôi, không phải là những con số kỹ thuật khô khan. Nó chỉ đơn giản là những ngọn đèn như thế. Những ngọn đèn đầu hẻm, cuối phố, trên đường, trong những ô cửa sổ. Sau những ngọn đèn ấy là bao người làm việc khi thành phố đã ngủ, bao người giữ cho dòng điện không ngắt, bao người đi trong đêm để sửa một đoạn dây để một ngọn đèn có thể bật lại.

Cuộc thi 'Tự hào 50 năm ngành điện thành phố mang tên Bác'

Nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Sở Quản lý và phân phối điện TP.HCM (7.8.1976 - 7.8.2026), nay là Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC), Báo Thanh Niên và EVNHCMC phát động cuộc thi viết và ảnh: Tự hào 50 năm ngành điện thành phố mang tên Bác.

Cuộc thi nhằm tôn vinh chặng đường 50 năm xây dựng, phát triển, đồng thời lan tỏa hình ảnh đẹp của ngành điện tận tụy - bản lĩnh - hiện đại - nhân văn - nghĩa tình. Tổng giải thưởng là 220 triệu đồng.

Tất cả độc giả Báo Thanh Niên, người dân, cán bộ, công nhân viên, học sinh - sinh viên, người lao động đều có thể tham gia, không giới hạn độ tuổi, nghề nghiệp. Số lượng tác phẩm dự thi không hạn chế.

Nội dung dự thi phản ánh sự đổi thay mạnh mẽ của ngành điện TP.HCM trong 50 năm qua, vai trò cung cấp điện cho phát triển kinh tế - xã hội, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, các công trình tiêu biểu, cùng những câu chuyện chân thực, xúc động về ngành điện.

Hạng mục bài viết có cơ cấu giải thưởng 100.000.000 đồng, bao gồm:

  • 1 giải nhất: 10.000.000 đồng
  • 2 giải nhì: 8.000.000 đồng/giải
  • 4 giải ba: 6.000.000 đồng/giải
  • 25 giải khuyến khích: 2.000.000 đồng/giải

Hạng mục ảnh với các chủ đề như điện lực TP.HCM với đời sống, ngành điện năng động sáng tạo, lưới điện thông minh, điện hướng tới tương lai xanh. Cơ cấu giải thưởng 120.000.000 đồng, bao gồm:

  • 1 giải nhất: 20.000.000 đồng
  • 2 giải nhì: 15.000.000 đồng/giải
  • 3 giải ba: 10.000.000 đồng/giải
  • 20 giải khuyến khích: 2.000.000 đồng/giải
  • 50 ảnh được chọn triển lãm nhận nhuận ảnh 500.000 đồng

Bài dự thi gửi về email: 50namnganhdienthanhpho@thanhnien.vn hoặc gửi bằng đường bưu điện về Tòa soạn Báo Thanh Niên: 268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, phường Xuân Hòa, TP.HCM (ghi rõ: Bài tham dự cuộc thi Tự hào 50 năm ngành điện thành phố mang tên Bác).

Thời hạn gửi bài: từ ngày 11.3 - 30.6.2026. Xem chi tiết thể lệ cuộc thi tại thanhnien.vn.