Đôi chân không thể bước đi, nhiều năm qua, chị Trần Thị Nhàn nằm trên chiếc xe lăn tự chế, rong ruổi bán vé số ở Thủ Dầu Một (TPHCM), mong có ngày đủ tiền về quê sống cùng mẹ già.
Hành trình mưu sinh đầy nghị lực
Đã 4 năm nay, hình ảnh một người phụ nữ nằm trên chiếc xe tự chế, rong ruổi khắp các tuyến đường ở phường Thủ Dầu Một, TPHCM (trước đây thuộc tỉnh Bình Dương), để bán vé số mưu sinh, trở nên quen thuộc với người dân địa phương. Người phụ nữ ấy là chị Trần Thị Nhàn (35 tuổi, quê tỉnh Hải Dương cũ).
Chị Nhàn cho biết, khi mới 9 tháng tuổi, sau một lần tiêm vaccine và gặp biến chứng, cơ thể chị không thể phát triển bình thường. Chị Nhàn nằm trên xe lăn tự chế, mưu sinh bằng công việc bán vé số.
Chị Nhàn quen ông Hoàng Văn Khánh (47 tuổi, quê Lạng Sơn), một người khiếm thị. Từ sự đồng cảm của những phận đời kém may mắn, họ gắn bó với nhau trên hành trình mưu sinh. Một người không thể nhìn thấy ánh sáng, người kia không thể tự bước đi, cả hai bù đắp cho nhau bằng tình thương và sự sẻ chia.
Năm 2022, cả hai cùng đến Thủ Dầu Một tìm kế sinh nhai. Tại đây, họ gặp bà Trần Thị Mạnh (43 tuổi, quê Bắc Ninh), cũng là người khiếm thị. Ba con người xa quê, cùng mang trong mình những thiệt thòi riêng, chọn sống chung dưới một mái nhà trọ để cùng nhau vượt qua những ngày tháng khó khăn.
Những năm trước, mỗi ngày ông Khánh đẩy xe đưa chị Nhàn đi bán vé số dạo. Khoảng một năm trở lại đây, ông Khánh ở nhà cùng bà Mạnh để mở tiệm massage dành cho người khiếm thị. Từ đó, chị Nhàn cải tiến chiếc xe của mình thành phương tiện chạy bằng điện để có thể tự di chuyển. Mỗi ngày, chị rời nhà từ 4h sáng, bán hết vé thì chị về nhà ăn cơm trưa. Nghỉ ngơi đến khoảng 4h chiều, người phụ nữ đến đại lý nhận vé của ngày mai và tiếp tục mưu sinh cho đến tận khuya mới trở về.
Chị Nhàn cho biết, trước đây mỗi ngày chị nhận khoảng 300 tờ vé số từ đại lý, nhưng nhiều hôm bán chậm nên hiện giảm xuống còn khoảng 200 tờ. Nhờ sự ủng hộ của người dân, công việc tương đối thuận lợi, giúp chị có thu nhập khoảng 200.000 đồng mỗi ngày. “Tôi bán vé số nhiều năm rồi nên có khách quen. Những hôm chưa thấy tôi tới, họ còn đi tìm để mua ủng hộ. Thấy tôi hoàn cảnh khó khăn, nhiều người mua vé số còn cho thêm tiền. Những ngày bán ế, tôi may mắn gặp người tốt mua hết giúp”, chị Nhàn chia sẻ.
Dù cuộc đời nghiệt ngã với mình, chị Nhàn luôn mỉm cười. Những tháng ngày mưu sinh nơi đất khách chưa bao giờ dễ dàng, nhưng gương mặt chị Nhàn luôn gắn với nụ cười hiền và tinh thần lạc quan. Có lẽ chính sự mạnh mẽ ấy đã chạm đến trái tim nhiều người dân Thủ Dầu Một, để rồi họ âm thầm giúp đỡ chị trên hành trình kiếm sống. “Các cô, các chị ở chợ Thủ Dầu Một thương tôi lắm. Họ bảo tôi lúc nào cũng cười, luôn mang năng lượng tích cực. Nhiều người nói mỗi lần gặp tôi là thấy vui hơn, quên bớt những áp lực thường ngày”, chị Nhàn chia sẻ.
Ấm lòng tình người nơi đất khách
Sau 4 năm mưu sinh ở Thủ Dầu Một, điều khiến chị xúc động nhất là tình cảm của người dân nơi đây. Thấy chị khuyết tật vẫn nỗ lực lao động kiếm sống, nhiều người thường xuyên hỗ trợ gạo, thực phẩm và nhu yếu phẩm. “Đến ngày rằm hay mùng một, nhiều người cho tôi gạo, gia vị. Chủ nhà thỉnh thoảng cũng mang rau đến cho chúng tôi. Trong nhà có gì hư hỏng, chỉ cần gọi là anh đến sửa giúp mà không lấy tiền. Anh chủ nhà rất đáng quý”, chị Nhàn xúc động nói.
Bà Ngọc Hoa, tiểu thương bán bánh mì tại chợ Thủ Dầu Một, cho biết nhiều người trong khu chợ rất cảm phục nghị lực của chị Nhàn. Theo bà Hoa, khu vực chợ có hàng trăm người mưu sinh bằng nghề bán vé số, nhưng hoàn cảnh của chị Nhàn là trường hợp đặc biệt. “Ở đây ai cũng thương Nhàn. Có những đợt phát quà từ thiện, sợ Nhàn bận đi bán vé số nên chưa nhận được, chúng tôi xin một phần để gửi lại cho em. Dù mang trong mình bệnh tật, phải nằm một chỗ, Nhàn vẫn kiếm sống bằng sức lao động của mình. Nhìn em như vậy mà vẫn không đầu hàng số phận, ai cũng khâm phục”, bà Hoa chia sẻ.
Theo chị Nhàn, điều chị lo lắng nhất là những lúc đau ốm. Hằng ngày, chị phải nhờ ông Khánh bế lên xuống xe hoặc đưa xe từ trong nhà ra ngoài đường. Mọi sinh hoạt cá nhân như tắm giặt cũng cần sự hỗ trợ của bà Mạnh. “Vì vậy, nếu chẳng may bệnh tật phải đi khám thì rất vất vả”, chị Nhàn nói.
Mong muốn lớn nhất của người phụ nữ này là tích góp đủ tiền để trở về quê sống cùng mẹ và mở một tiệm tạp hóa nhỏ. Chị Nhàn kể, trước đây người mẹ từng vay cho chị 10 triệu đồng để mở tiệm tạp hóa tại quê nhà. Tuy nhiên, việc kinh doanh không thuận lợi nên thua lỗ và phải đóng cửa. “Bây giờ muốn mở lại tiệm tạp hóa thì cần khoảng 40-50 triệu đồng. Ngoài tiền nhập hàng còn phải sửa sang lại căn nhà nhỏ trước sân. Với thu nhập hiện tại, tôi không biết đến bao giờ mới tích góp đủ”, chị Nhàn tâm sự.
Chị Nhàn kể, cha mất từ khi chị còn nhỏ. Hiện người mẹ đã ngoài 60 tuổi, sống cùng anh trai, chị dâu và các cháu tại quê nhà Hải Dương. Hằng ngày, mẹ chị vẫn ra đồng làm thuê để kiếm thêm thu nhập, còn anh trai và chị dâu làm công nhân. Mỗi năm, chị Nhàn về thăm nhà một lần vào cuối tháng Giêng, vì sau Tết giá vé xe rẻ hơn và việc đi lại cũng bớt đông đúc. “Mỗi lần về quê, tôi chỉ ở được khoảng 10 ngày. Thời gian trôi nhanh lắm, mới đó đã đến ngày phải quay lại Thủ Dầu Một. Tôi rất muốn được ở gần mẹ, nhưng không muốn trở thành gánh nặng cho mẹ và anh, chị. Tôi chỉ mong tích góp đủ vốn để một ngày nào đó có thể về quê mở tiệm tạp hóa, vừa kiếm sống vừa được ở bên mẹ”, chị Nhàn nghẹn ngào chia sẻ.



