Chỉ kịp dọn dẹp nhà cửa và nấu cơm cho chồng trong chốc lát, bà Hòa sấp ngửa lái xe máy tới nhà thông gia cho kịp giờ chăm cháu. Bà nói vui, sự bận rộn không khác gì vừa sinh thêm con nhỏ.
Mẹ ruột sang ở nhà thông gia, hỗ trợ con gái mới sinh
Vừa tắm xong cho cháu ngoại, bà Hòa lại ôm cháu bằng những lời hát ru ầu ơ. Khi em bé chìm vào giấc ngủ, bà nhẹ nhàng đặt cháu vào giường, sắp xếp gối chăn rồi nhẹ nhàng ra khỏi phòng. Công việc chăm cháu kết thúc lúc 17h cũng là lúc bà rời khỏi nhà của gia đình thông gia, lái xe máy về nhà để kịp dọn dẹp rồi nấu bữa tối cho chồng.
Xong xuôi mọi việc, người phụ nữ 51 tuổi lại tất tả quay lại nhà thông gia, tiếp tục một đêm hỗ trợ vợ chồng con gái chăm cháu nhỏ vừa sinh. Nhịp sống ấy kéo dài suốt hơn một tháng, gần như không có ngày nghỉ. Bà Hòa liên tục di chuyển giữa 2 nơi là nhà và gia đình thông gia, cách nhau khoảng 15km ở Thường Tín, Hà Nội.
"Từ ngày con gái sinh thêm em bé thứ 2, tôi bận rộn không khác gì vừa sinh thêm con nhỏ", bà Hòa chia sẻ với phóng viên Dân trí.
Quyết định gạt ngại ngần vì thương con
Chị Phương Hà, 25 tuổi, con gái bà Hòa cho biết, theo phong tục địa phương nơi chị sinh sống, phụ nữ sau khi sinh sẽ ở cữ tại nhà nội. Bởi vậy, khi chị sinh bé gái đầu lòng vào năm 2023, bà Hòa - mẹ ruột của chị chỉ sang chơi và thăm nom, nhưng không ở lại. Tới lần sinh con thứ 2 vào cuối tháng 4 năm nay, bà Hòa thay đổi quyết định. Chị Hà sinh mổ, trải qua quá trình phục hồi khá khó khăn.
"Sau khi sinh 10 ngày, tôi vẫn chưa thể đi thẳng người. Vết mổ đau, người yếu và sữa chưa về đều. Thấy con gái yết ớt, mẹ tôi rất thương nên gạt bỏ mọi ngại ngần, quyết định sang ở nhà thông gia cả tháng để hỗ trợ, giúp con gái có thêm thời gian nghỉ ngơi phục hồi sức khỏe", chị nói.
Dù quyết định sang ở nhà thông gia, nhưng bà Hòa vẫn giữ ý trong sinh hoạt. Những ngày đầu, bà hầu như chỉ quanh quẩn trong phòng cùng con gái và cháu nhỏ.
Sự quan tâm từ mẹ chồng và sự hòa hợp giữa hai bà thông gia
Điều khiến chị Hà xúc động không chỉ là sự hy sinh của mẹ đẻ, còn là cách mẹ chồng âm thầm quan tâm tới thông gia. Bà Hòa vốn là người sống tình cảm nhưng khái tính nên ngại gây phiền hà tới người khác. Mỗi bữa cơm, dù chỉ cách nhau một tầng lầu, bà vẫn ngại xuống ăn cùng cả nhà. Hiểu tâm lý đó nên mỗi ngày mẹ chồng chị Hà - bà Nhung - đều bảo con trai mang cơm lên tận phòng, dành những miếng ngon cho thông gia.
Buổi sáng trước khi đi chợ, bà Nhung thường hỏi bà Hòa muốn ăn món gì để đổi khẩu vị. Tối đến, sau khi xong mọi việc, hai bà thông gia lại ngồi nói chuyện với nhau tới gần khuya mới ngủ. "Rất may mắn cả hai bà thông gia đều hợp tính nên nói chuyện với nhau cả ngày không hết chuyện. Mẹ chồng tôi vẫn nói rằng, không có mẹ Hòa, không biết hai vợ chồng tôi sẽ xoay xở nuôi con ra sao", chị Hà nói.
Con gái đầu lòng của chị Hà mới hơn 2 tuổi nên bà nội hỗ trợ chăm sóc và quán xuyến việc nhà. Trong khi đó, bà ngoại đảm nhận việc chăm em bé mới sinh và giúp con gái sớm hồi phục sức khỏe. Chị Hà tiết lộ, hai bà chưa từng phân công mọi việc nhưng đều biết ý. Họ không góp ý cách chăm cháu của người kia, nên chưa từng xảy ra va chạm, mâu thuẫn.
Những hy sinh lặng lẽ và tình yêu thương
Suốt thời gian ở tại gia đình thông gia, bà Hòa chỉ ngủ vài tiếng mỗi ngày. Dù vậy, ngày nào bà cũng về nhà của mình để dọn dẹp, nấu cơm tối cho chồng, rồi quay lại chăm con gái và cháu ngoại. Hết tháng cữ ở nhà nội và sức khỏe ổn định, vợ chồng chị Hà đưa con nhỏ về nhà ngoại vì không muốn mẹ phải chạy đi chạy về giữa 2 nhà. Nhưng chứng kiến cảnh mẹ gầy đi vì nhiều đêm thức trắng, đôi chân nhức mỏi hơn, họ lại quay về nhà chồng để bà ngoại được nghỉ ngơi.
Có một kỷ niệm khiến cô gái trẻ nhớ mãi không quên khi mới về nhà chồng chưa lâu. Đó là khi cô sinh con đầu lòng vào cuối năm 2023. Thời điểm này, mẹ chồng cô - bà Nhung - vừa trải qua ca mổ thoát vị đĩa đệm. Theo chỉ định của bác sỹ, bà cần hạn chế vận động trong nhiều tháng để hồi phục. Thế nhưng chỉ vài ngày sau khi xuất viện, thấy con dâu mới sinh còn yếu, trong khi bà ngoại phải đi về giữa 2 nhà, bà vẫn cố gắng đứng dậy nấu từng bữa cơm cữ, bế cháu và đỡ đần con dâu.
Nhìn lại chặng đường đã qua, người mẹ trẻ sinh năm 2001 hiểu, điều giúp mình vượt qua những tháng ngày sau sinh không chỉ là sự cố gắng của bản thân, mà còn là những hy sinh lặng lẽ của 2 người mẹ. Một người ngày ngày tất tả đi về giữa 2 mái nhà, chấp nhận chỉ ngủ vài tiếng mỗi đêm để con gái được nghỉ ngơi. Người còn lại âm thầm gánh vác việc nhà, chăm cháu, nấu từng bữa cơm và luôn dành sự tử tế cho thông gia.
Về phần mình, bà Hòa cho rằng, điều khiến bà yên tâm nhất là chứng kiến cảnh con gái được gia đình chồng quý mến, dành nhiều tình thương yêu. "Thấy con gái sống hạnh phúc, có thêm một đại gia đình yêu thương, tôi cũng an lòng. Bởi vậy, mọi vất vả cũng không có gì đáng kể", bà bộc bạch.



