Chồng đề nghị ly hôn vì tôi không làm tròn trách nhiệm của nàng dâu trưởng. Tôi từng nghĩ ngoại tình mới là lý do khiến một cuộc hôn nhân đổ vỡ, cho đến khi chính tôi ly hôn chỉ vì những cuộc giỗ họ kéo dài suốt nhiều năm.
Áp lực từ danh phận dâu trưởng
Năm 38 tuổi, tôi là trưởng phòng khách hàng của một ngân hàng lớn. Chồng tôi là người hiền lành, có học thức. Ngày cưới, ai cũng khen nhà tôi được cả vợ lẫn chồng. Tôi từng tin mình là người phụ nữ may mắn nhất trong đám bạn học năm nào. Nhưng người ta thường chỉ nhìn thấy ánh đèn ngoài cửa sổ mà không biết trong nhà đang tối đến mức nào.
Chồng tôi là con trai trưởng. Không chỉ là con trai trưởng, anh còn là cháu đích tôn của dòng họ lớn nhất vùng. Ngày về làm dâu, tôi đã nghe anh nhắc đến điều ấy với niềm tự hào gần như thiêng liêng. Lúc đầu tôi nghĩ đó chỉ là danh xưng. Tôi đâu ngờ nó lại là thứ âm thầm điều khiển cuộc hôn nhân của mình suốt nhiều năm sau đó.
Những hy sinh không được đền đáp
Năm đầu tiên, tôi còn thấy mọi chuyện khá bình thường. Giỗ họ, lễ tết, cúng bái, cưới hỏi, ma chay... tôi đều tham gia đầy đủ. Tôi nghĩ sống ở quê thì nhà nào chẳng thế. Nhưng sang năm thứ 2, thứ 3, tôi bắt đầu cảm thấy ngột ngạt. Mỗi tháng đều có ít nhất vài ngày tôi phải xin nghỉ việc. Khi thì giỗ cụ, khi thì họp họ, khi thì sửa nhà thờ họ, đủ thứ việc.
Tôi từng phải bỏ dở một cuộc họp với khách hàng lớn chỉ vì nhận được điện thoại của mẹ chồng. Bà nói hôm ấy có việc họ rất quan trọng, con dâu trưởng không được vắng mặt. Tôi chạy xe 19km trong mưa để vội về quê. Đến nơi mới biết việc quan trọng ấy chỉ là bữa cơm đón vài người họ hàng xa. Tôi ngồi nhìn đồng hồ. Hợp đồng ngân hàng mà tôi theo đuổi suốt 3 tháng đã rơi vào tay đối thủ. Đêm ấy tôi khóc. Chồng tôi không một câu dỗ dành. Anh nói dù tôi có làm gì thì cũng phải nhớ mình là con dâu trưởng.
Mâu thuẫn ngày càng sâu sắc
Những cuộc cãi vã bắt đầu xuất hiện ngày một nhiều. Tôi muốn sống theo thời đại của mình. Anh muốn sống theo trách nhiệm của dòng họ. Chúng tôi ở chung một mái nhà nhưng nhìn cuộc đời bằng đôi mắt khác nhau. Năm thứ 6 hôn nhân, tôi được đề bạt làm trưởng phòng. Tôi tưởng chồng sẽ vui. Nhưng điều đầu tiên anh lo lắng lại là, càng lên vị trí cao, công việc càng nhiều, liệu tôi có còn thời gian tham gia việc họ nữa không? Tôi cười. Một nụ cười mà chính tôi cũng không hiểu là vui hay buồn.
Giới hạn cuối cùng
Bước ngoặt xảy ra vào năm sau. Ngân hàng cử tôi tham gia chương trình đào tạo lãnh đạo cấp cao kéo dài 2 tuần. Đây là cơ hội hiếm có để tiến xa hơn trong sự nghiệp. Tôi chuẩn bị mọi thứ rất kỹ. Nhưng chỉ trước ngày lên đường 3 hôm, gia đình chồng tổ chức lễ lớn của dòng họ. Mẹ chồng yêu cầu tôi hủy chuyến đi. Chồng tôi đứng về phía mẹ. Anh bảo cơ hội thì còn nhiều, còn việc họ thì không thể bỏ. Tôi nhìn người đàn ông mình đã chọn. Trong khoảnh khắc ấy, tôi hiểu mình đã thua. Không phải thua mẹ chồng. Không phải thua dòng họ. Mà thua chính sự kỳ vọng rằng chồng sẽ hiểu mình.
Tôi vẫn tham gia khóa học. Khi trở về, cả nhà chồng coi tôi như người có tội. Từ đó, mọi thứ đổ vỡ nhanh hơn tôi tưởng. Những bữa cơm trở nên lạnh lẽo. Những cuộc trò chuyện chỉ còn là tranh cãi. Những lời trách móc xuất hiện ở bất cứ đâu. Tôi bị xem là người đàn bà chỉ biết sự nghiệp, không coi trọng gia đình.
Kết thúc một cuộc hôn nhân
Rồi một ngày, chồng tôi đề nghị ly hôn. Anh nói chúng tôi không còn phù hợp nữa. Tôi ký đơn rất nhanh. Nhanh đến mức chính anh cũng ngạc nhiên. Có lẽ vì trong lòng tôi, sự mệt mỏi đã chạm đến giới hạn rồi. Ngày ra tòa, trời mưa. Tôi nhìn người đàn ông từng là cả thanh xuân của mình bước đi dưới sân tòa án. Tôi không ghét anh. Tôi chỉ thấy tiếc. Tiếc cho hai người đã yêu nhau thật lòng nhưng lại không thể cùng nhau bước qua những khác biệt.
Sau ly hôn, nhiều người nói tôi dại. Họ bảo phụ nữ có tuổi rồi thì giữ gia đình mới là quan trọng. Thành công trong sự nghiệp nhưng thất bại trong hôn nhân thì có gì là tốt? Nhưng đó là tư tưởng của người phụ nữ nào đó, không phải của tôi.



