Trong căn phòng nồng mùi thuốc sát trùng tại khoa Điều trị tích cực, Bệnh viện Nội tiết Trung ương, anh Triệu Hữu Dũng (SN 1992, dân tộc Dao, trú tại thôn Khuổi Mòn, xã Chợ Rã, tỉnh Thái Nguyên) nằm trên giường bệnh, liên tục nhăn mặt vì những cơn đau hành hạ. Bàn chân anh được quấn kín bằng nhiều lớp băng gạc, bên dưới là những vết loét hoại tử nghiêm trọng do biến chứng của bệnh đái tháo đường kéo dài. Nhiễm trùng đã lan rộng, các bác sĩ tính tới phương án cắt bỏ một phần chi để bảo toàn tính mạng cho bệnh nhân.
Nguy cơ mất chân vì điều trị muộn
Anh Dũng bị thiểu năng trí tuệ bẩm sinh, có giấy chứng nhận khuyết tật. Từ nhỏ, anh hầu như không có khả năng lao động hay tự chăm sóc bản thân, mọi sinh hoạt thường ngày đều phụ thuộc vào cha mẹ. Cách đây 17 năm, anh được chẩn đoán mắc đái tháo đường. Tuy nhiên, do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn cùng những hạn chế về tiếp cận dịch vụ y tế, việc điều trị không được duy trì thường xuyên. Khi bàn chân xuất hiện các vết loét, gia đình không đưa anh đến bệnh viện mà dùng thuốc lá dân gian đắp lên vết thương với hy vọng bệnh tình sẽ thuyên giảm. Thế nhưng, những vết loét ngày càng ăn sâu, nhiễm trùng lan rộng. Khi được đưa tới bệnh viện, tình trạng của anh Dũng đã ở mức nguy hiểm.
Theo biên bản hội chẩn của Bệnh viện Nội tiết Trung ương, bệnh nhân được chẩn đoán đái tháo đường đa biến chứng nặng, loét hoại tử bàn chân trái độ Wagner 4, bàn chân phải độ Wagner 1, kèm nhiễm trùng nặng và nhiều rối loạn chuyển hóa khác. Các bác sĩ chỉ định phẫu thuật cắt bỏ chi nhằm ngăn chặn nguy cơ nhiễm trùng lan rộng, đe dọa tính mạng.
Trao đổi với phóng viên Dân trí về trường hợp bệnh nhân Triệu Hữu Dũng, BS Hoàng Bảo Trung, Khoa Điều trị tích cực, Bệnh viện Nội tiết Trung ương cho biết, đây là trường hợp bệnh rất nặng, tiên lượng điều trị kéo dài và chi phí lớn. “Khi xuất hiện tổn thương bàn chân, gia đình không đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế mà sử dụng thuốc lá dân gian. Đến lúc nhập viện, các vết thương đã nhiễm trùng nặng, chảy nhiều dịch mủ, hôi thối, nguy cơ đoạn chi rất cao. Gia đình bệnh nhân thuộc diện đặc biệt khó khăn. Chúng tôi rất mong thông qua báo Dân trí, bạn đọc và các nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ để bệnh nhân có thêm kinh phí điều trị lâu dài”, bác sĩ Trung bày tỏ.
Bế tắc vì không thể lo viện phí cho con, cha già xin cộng đồng giúp đỡ
Ngồi lặng ở một góc phòng bệnh, ông Triệu Đức Phủ (SN 1962, bố ruột anh Dũng), dõi mắt về phía con trai đang chịu những cơn đau. Đôi bàn tay chai sần vì mấy chục năm lao động vất vả của người đàn ông dân tộc Dao run run khi cầm xấp hóa đơn viện phí ngày một dày thêm. Người cha nghèo nghẹn ngào cho biết, gia đình vốn khó khăn nhưng chưa bao giờ rơi vào hoàn cảnh ngặt nghèo như lúc này.
Gia đình ông Phủ nhiều năm thuộc diện cận nghèo, tài sản đáng giá nhất là căn nhà cũ cùng vài sào ruộng bạc màu nơi vùng núi. Cuộc sống phụ thuộc vào những vụ ngô, vụ lúa, nên mỗi khi thời tiết bất lợi, gia đình lại phải chật vật lo từng bữa ăn. “Cháu Dũng từ nhỏ đã thiểu năng, không biết làm gì để tự nuôi sống bản thân. Vợ chồng tôi già rồi nhưng vẫn phải thay nhau chăm con từng bữa ăn, giấc ngủ. Giờ con nằm đây, bác sĩ nói phải phẫu thuật mới giữ được mạng sống mà tôi không biết kiếm tiền ở đâu để lo liệu...”, ông Phủ nghẹn ngào chia sẻ.
Ngoài người con trai thiểu năng, vợ chồng ông Phủ còn là chỗ dựa duy nhất của người chị gái bị câm điếc bẩm sinh, không có khả năng lao động và cần được chăm sóc thường xuyên. Để có tiền chữa bệnh cho con, vợ chồng ông Phủ đã vay mượn khắp nơi, từ họ hàng đến bà con lối xóm. Thế nhưng ở vùng quê nghèo, ai cũng chật vật mưu sinh nên số tiền gom góp được chẳng đáng là bao so với chi phí điều trị tốn kém.
Những ngày túc trực trong bệnh viện, ông Phủ gần như không dám chi tiêu cho bản thân. Bữa ăn của người cha già thường qua quýt bằng gói mì tôm hoặc chiếc bánh mì. Mỗi đêm, chứng kiến con trai đau đớn vì những vết thương hoại tử, ông chỉ biết lặng lẽ quay mặt đi, giấu những giọt nước mắt bất lực. Nén tiếng nấc, người cha già nghẹn ngào: “Chỉ cần cứu được mạng cho cháu, điều gì tôi cũng chấp nhận. Nhưng giờ nhà tôi không còn gì để bán nữa. Tôi thật sự hết cách rồi, mong mọi người giúp đỡ...”



