Dù đã ở tuổi xế chiều, bà Nguyễn Thị Hoa (68 tuổi, ngụ tại TP.HCM) vẫn phải tần tảo sớm hôm, nhặt từng vỏ chai, bán từng bát cháo đêm để nuôi 4 đứa cháu nội, ngoại mồ côi. Câu chuyện của bà khiến nhiều người không khỏi xót xa và cảm phục.
Hoàn cảnh éo le
Ngôi nhà nhỏ của bà Hoa nằm sâu trong hẻm, đồ đạc chẳng có gì đáng giá ngoài những chồng ve chai chất đống. Bà kể, cách đây vài năm, con trai và con dâu bà lần lượt qua đời vì bệnh hiểm nghèo, để lại 3 đứa cháu nhỏ. Chưa dừng lại ở đó, con gái bà cũng bỏ đi, để lại đứa cháu ngoại mới lên 3. Một mình bà gồng gánh nuôi 4 đứa trẻ, đứa lớn nhất mới 12 tuổi, đứa nhỏ nhất chưa đầy 2 tuổi.
Những đêm dài mưu sinh
Hàng ngày, từ tờ mờ sáng, bà Hoa đã dậy nhặt ve chai khắp các con phố. Đến chiều tối, bà lại tất bật chuẩn bị nồi cháo, rồi đạp chiếc xe đạp cũ đi bán dạo đến tận khuya. “Bán cháo đêm tuy vất vả nhưng được nhiều khách hơn, kiếm thêm được đồng nào hay đồng ấy để lo cho các cháu”, bà Hoa tâm sự.
Mỗi đêm, bà chỉ kiếm được vài chục nghìn đồng từ việc bán cháo, cộng với tiền ve chai cũng chẳng đáng là bao. Nhưng với bà, đó là tất cả những gì bà có thể làm để các cháu không phải đói, không phải bỏ học.
Tình người ấm áp
Biết hoàn cảnh của bà, nhiều người dân trong xóm thường xuyên giúp đỡ, cho bà ve chai, mua ủng hộ cháo. Một số nhà hảo tâm cũng gửi tặng gạo, mì tôm, sữa cho các cháu. Bà Hoa xúc động: “Tôi biết ơn mọi người lắm, nhờ họ mà tôi có thêm động lực để sống và nuôi các cháu nên người”.
Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng bà Hoa vẫn luôn lạc quan, dạy các cháu sống hiếu thảo, chăm chỉ học hành. “Chỉ cần các cháu khỏe mạnh, ngoan ngoãn, tôi có vất vả thế nào cũng cam lòng”, bà Hoa nói trong nước mắt.



