Thầy gym 10 năm dạy miễn phí ở công viên TP.HCM
Thầy gym 10 năm dạy miễn phí ở công viên TP.HCM

Không bảng hiệu, không học phí, không cần đăng ký, anh Châu Việt Sơn đều đặn có mặt tại công viên Làng hoa Gò Vấp mỗi sáng, hướng dẫn tập gym miễn phí cho bất cứ ai cần. Suốt 10 năm qua, anh đã xây dựng một cộng đồng thể dục đường phố vững mạnh, nơi mọi người cùng nhau rèn luyện sức khỏe.

Lột xác nhờ gym

Trước khi sở hữu vóc dáng vạm vỡ của một huấn luyện viên chuyên nghiệp, anh Châu Việt Sơn (37 tuổi, sống tại TP.HCM) từng có thể trạng sa sút vì guồng quay công việc. Anh từng làm quản lý nhà hàng với những ca trực kéo dài 8-10 tiếng mỗi ngày. Lối sống thiếu vận động cùng áp lực công việc khiến anh cao 1,74 m nhưng chỉ nặng 52-53 kg.

“Thực ra, xung quanh tôi khi đó không ai trêu chọc gì nhiều. Nhưng lâu lâu tự mình soi gương thấy ốm quá, nhìn gầy và thiếu sức sống nên quyết định tập luyện”, anh Sơn chia sẻ.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Thay vì tìm đến các phòng tập gym, anh Sơn lựa chọn thể dục đường phố (calisthenics) làm bước đầu tiên cho hành trình thay đổi thể chất. Sau khoảng 2 tháng tự tập cùng em trai, anh quyết định ra công viên Làng hoa Gò Vấp để tập luyện.

Năm 2016, bộ môn thể dục đường phố còn xa lạ tại Việt Nam, hầu như không có tài liệu tiếng Việt nào ngoài vài bài viết rải rác trên diễn đàn Internet. Anh Sơn vừa tập vừa tự mò mẫm các động tác cơ bản từ hít đất đến kéo xà. Khi thấy ai ở công viên tò mò nhìn vào, anh gọi lại rủ tập chung. “Tôi không dám nhận dạy ai, đơn giản là thấy người nào muốn thì kêu vô tập cùng thôi”, anh Sơn chia sẻ.

Dần dần, từ 2 anh em thành 5 người, rồi 10 người. Không cần thông báo, không cần đăng ký, nhóm tự lớn lên và hình thành cộng đồng trên Facebook. Mỗi giai đoạn, anh Sơn tự hoàn thiện mình bằng cách đi học các khóa huấn luyện viên cá nhân (PT) và kỹ năng dẫn dắt người tập.

Khi cơ thể bắt đầu thay đổi, vạm vỡ lên sau những tháng đầu kiên trì, anh Sơn thừa nhận cũng có cảm giác thích khoe thành quả. Nhưng điều đọng lại sâu hơn là nhận ra mình đang làm được điều có ý nghĩa với người xung quanh. Cảm giác đó giữ anh gắn bó với công viên suốt một thập kỷ.

Cộng đồng bền bỉ suốt 10 năm

Không có máy móc hiện đại, nhưng dụng cụ tập luyện tại “đại bản doanh” của nhóm không hề đơn sơ. Qua nhiều năm, các thành viên tự góp tiền sắm tạ đơn, xà ngang, đòn tạ… đủ để tập bài bản. Không có người đứng đầu, không thứ bậc, ai đến cũng được đón tiếp niềm nở. Cộng đồng vận hành theo nguyên tắc: người cũ hướng dẫn người mới, người mới tập lâu thành người cũ lại dìu dắt người tiếp theo.

Nhờ vậy, những năm còn đi làm quản lý nhà hàng, dù anh Sơn vắng mặt 3 hay 6 tháng, công viên vẫn không vắng. “Vốn dĩ không có tôi thì mọi người vẫn tập bình thường”, anh nói.

Lịch trình một ngày của anh Sơn khá đều đặn: 6h30 thức dậy, 7h30 bắt đầu tập tại công viên đến 9h, sau đó về phòng tập riêng mở lớp từ 11h đến 13h và từ 16h đến 21h. Chủ nhật nghỉ. Hai năm gần đây, anh mở thêm phòng gym riêng nhưng chưa một ngày bỏ tập ở công viên.

Anh duy trì công việc này vì 3 lý do: rèn luyện sức khỏe bản thân, niềm vui khi chứng kiến sự tiến bộ của người tập, và cộng đồng này gián tiếp xây dựng thương hiệu cá nhân cũng như mang lại nguồn thu nhập ổn định. “Tôi không giàu, nhưng kiếm đủ để lo sinh hoạt mỗi ngày, lại phụ giúp được cho ba mẹ. Với tôi thế là đã quá ổn”, anh bộc bạch.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Những người tìm đến cộng đồng vì lý do khác nhau. Chị Tịnh Lài (41 tuổi) vốn hướng nội, ngại chỗ đông, từ chối lời mời của anh Sơn nhiều lần trước khi thử một buổi. Điều chị tìm thấy không chỉ là bài tập kháng lực mà còn là ánh nắng sớm, không khí buổi sáng mà phòng gym không thể có. “Muốn sức khỏe tốt thì phải gắn kết với thiên nhiên nhiều hơn”, chị Lài chia sẻ.

Ông Thanh Quang (51 tuổi) tìm đến nhóm sau 2 lần bị thoát vị đĩa đệm. Buổi đầu kéo xà, ông phải chồng 3 sợi dây trợ lực mới nổi người. Sau khi được anh Sơn hướng dẫn, ông kéo xà 5 cái liên tiếp không cần dây. Từ đó, ông ăn ngủ tốt hơn, người trẻ ra. Nhắc đến anh Sơn, ông Quang nói: “Sơn nói nhiều nhưng nhiệt tình, quan sát tốt, chỉ bảo tận tình với người chịu khó tập”.

Sự cải thiện sức khỏe của những người như ông Quang là minh chứng cho thấy cơ thể con người không có phép màu, chỉ có “quả ngọt” từ kỷ luật tập luyện. Anh Sơn đúc kết: “Trước sau gì mình cũng chỉ có 2 lựa chọn: tập khi bác sĩ bắt buộc trên giường bệnh, hoặc tập khi mình còn chủ động được”.