Người Rục vươn mình từ hang đá: Đường bê-tông, lúa nước và những ước mơ đại học
Người Rục vươn mình từ hang đá: Đường bê-tông, lúa nước

Người Rục vươn mình từ hang đá: Hành trình từ lạc hậu đến phát triển bền vững

Vùng đồng bào Rục ngày nay đã khoác lên mình diện mạo hoàn toàn mới. Con đường bê-tông xuyên giữa đại ngàn rực rỡ cờ Tổ quốc, hai bên là những ngôi nhà kiên cố dần mọc lên, đánh dấu sự chuyển mình ngoạn mục của một tộc người từng sống trong hang đá.

Không khí rạo rực chào đón lễ lớn

Bí thư Chi bộ bản Cao Xuân Long không giấu nổi niềm vui khi chia sẻ: "Trước dịp lễ lớn, Chi bộ và Mặt trận bản đã huy động bà con làm vệ sinh môi trường, phong quang đường sá. Cờ Tổ quốc được treo dọc hai bên đường vào bản, hệ thống loa truyền thanh phát những bài hát ca ngợi Đảng, Bác Hồ và quê hương Quảng Bình, nay là Quảng Trị thân yêu, tạo nên không khí rạo rực và tươi mới."

Đảng viên lão thành Cao Ngọc Man, người chứng kiến sự đổi thay, xúc động nhớ lại: "Hơn 65 năm trôi qua kể từ ngày Bộ đội Biên phòng vận động chúng tôi rời hang đá để hòa nhập cộng đồng. Trong hang, tộc người Rục chỉ có 34 nhân khẩu, sống phụ thuộc hoàn toàn vào tự nhiên. Những năm đầu định cư, chúng tôi đối mặt với thiếu lương thực, hủ tục lạc hậu và trình độ dân trí thấp."

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Bước ngoặt từ mô hình lúa nước

Nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương và đặc biệt là sự đồng hành bền bỉ của Bộ đội Biên phòng, người Rục đã từng bước thay đổi nếp nghĩ, cách làm. Dấu ấn quan trọng là chương trình đưa lúa nước về thung lũng Rục Làn do Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình (cũ) triển khai hơn 10 năm trước.

Thiếu tá Đinh Lâm Viên, cán bộ Đội vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Cà Xèng, cho biết: "Với sự 'cầm tay chỉ việc' của cán bộ, chiến sĩ và vai trò nêu gương của đảng viên, mô hình lúa nước đã phát huy hiệu quả rõ rệt. Từ chỗ thiếu đói giáp hạt, bà con nay cơ bản tự chủ được lương thực."

Bà Hồ Thị Páy, một trong những người đầu tiên ở bản Mò O Ồ Ồ biết làm lúa nước, chia sẻ: "Trước đây dân bản luôn thiếu ăn, nay tự làm ra hạt gạo nên chủ động hơn. Nhà tôi được chia nhiều ruộng, sau chuyển gần hết cho con, chỉ làm khoảng 3 sào. Mỗi năm 2 vụ lúa nên gia đình không còn thiếu đói."

Thế hệ trẻ dám nghĩ, dám làm

Trẻ em người Rục giờ đây được đến trường đầy đủ. Lớp thanh niên thế hệ thứ hai, thứ ba đã dám ước mơ về một tương lai tươi sáng hơn. Các đảng viên trẻ như Cao Xuân Long, Bí thư Chi bộ bản Mò O Ồ Ồ, và Cao Xuân Nhàn, Trưởng bản Yên Hợp, là những điển hình của tinh thần đổi mới.

Thượng tá Dương Đình Hoàn, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cà Xèng, nhấn mạnh: "Cấp ủy, chính quyền và Đồn Biên phòng luôn sát cánh giúp bà con phát triển kinhế theo mô hình lúa nước, chăn nuôi và trồng rừng. Nhiều bạn trẻ phấn đấu học tập, trở thành tấm gương sáng."

Cao Thị Lệ Hằng: Từ khó khăn đến giảng đường đại học

Một trong những tấm gương ấy là Cao Thị Lệ Hằng, nữ sinh người Rục đầu tiên bước vào giảng đường đại học. Sinh ra trong hoàn cảnh khó khăn, bố mất sớm, mẹ tảo tần nuôi 8 chị em, Hằng đã vượt lên nhờ chương trình "Nâng bước em tới trường" của Bộ đội Biên phòng Quảng Bình (cũ).

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Em trúng tuyển hai trường đại học và chọn Trường Đại học Quảng Bình để theo đuổi ước mơ trở thành giáo viên. Mới đây, Hằng vinh dự được kết nạp Đảng và cùng nhóm sinh viên đoạt giải nhì Giải thưởng khoa học-công nghệ năm 2025 với đề tài nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả giáo dục về sức khỏe, vệ sinh cá nhân cho trẻ em tộc người Rục.

Cô giáo tương lai chia sẻ: "Em không muốn đề tài nằm trên giấy mà cần sự hỗ trợ để ứng dụng vào cuộc sống, giúp trẻ em bản mình khỏe mạnh, tự tin hơn khi đến trường."

Phó Chủ tịch UBND xã Kim Phú Hoàng Thanh Bình khẳng định: "Thành tích của Lệ Hằng đã truyền cảm hứng mạnh mẽ, khơi dậy khát vọng học tập, vươn lên thoát nghèo bằng tri thức. Đây chính là 'chìa khóa' cho sự phát triển của bản làng và quê hương trong tương lai."