Cô giáo vùng cao Nguyễn Thị Hương: 7 năm kết nối yêu thương, gieo mầm nhân ái ở Sơn La
Cô giáo vùng cao Sơn La 7 năm kết nối yêu thương

Hơn 7 năm qua, cô Nguyễn Thị Hương, giáo viên Trường TH và THCS Nà Bó (xã Tà Hộc, tỉnh Sơn La), vẫn âm thầm gieo những hạt mầm yêu thương bằng tấm lòng nhân hậu và sự sẻ chia. Những việc làm bình dị của cô đã lan tỏa nhiều điều tốt đẹp trong cộng đồng.

Cây yêu thương nở những bông hoa nhân ái

Năm 2018 trở thành dấu mốc mở đầu cho hành trình kết nối yêu thương của cô giáo vùng cao Nguyễn Thị Hương. Trong những ngày đông giá rét, chứng kiến học trò đến lớp với đôi chân trần không giày dép, trên người chỉ là những chiếc áo mỏng đã sờn cũ, đôi má đỏ ửng vì cái lạnh cắt da và những đợt sương muối vùng cao, cô không khỏi trăn trở.

Từ những hình ảnh ấy, cô Hương bắt đầu chụp ảnh, quay video và chia sẻ trên trang Facebook cá nhân về hoàn cảnh của các em. Cô mong những bộ quần áo, đôi giày hay chiếc áo ấm còn lành lặn từ cộng đồng sẽ tìm được đến những đứa trẻ đang thiếu thốn nơi vùng cao. Từ những lời kêu gọi giản dị ấy, một nhịp cầu yêu thương đã được nối dài, mang hơi ấm đến với nhiều học sinh nghèo.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Ngay từ những ngày đầu, những chia sẻ của cô Hương đã nhận được sự hưởng ứng từ bạn bè, người thân và các nhà hảo tâm trên khắp cả nước. Từng bao quần áo, mũ len, tất, giày dép được gửi về vùng cao. Sau giờ lên lớp, cô lại tỉ mẩn phân loại theo mùa, chụp ảnh đăng tải lên mạng xã hội rồi kết nối với các điểm trường trong và ngoài địa phương để những món quà ấy nhanh chóng đến tay học sinh cần được giúp đỡ.

Những câu chuyện ấm áp giữa đời thường

Tháng 4.2019, trong một lần đến thăm gia đình học sinh Lường Văn Đạt ở bản Pát Ca, cô Hương không khỏi chạnh lòng trước hoàn cảnh của em. Bố mẹ đi làm ăn xa, Đạt sống cùng ông bà trong diện hộ nghèo. Ông bị liệt, phải chống nạng và luôn cần người dìu đỡ, còn bà thường xuyên đau ốm. Điều khiến cô day dứt nhất là trong căn nhà đơn sơ ấy, đến một chiếc chăn đủ ấm cho mùa đông cũng không có.

Trở về nhà, cô viết bài chia sẻ câu chuyện của Đạt với mong muốn tìm sự chung tay từ cộng đồng. Chỉ sau 3 ngày, hơn 10 triệu đồng đã được các nhà hảo tâm gửi đến. Cô dùng số tiền đó mua xe lăn cho ông của Đạt, sắm chăn ấm và một số vật dụng thiết yếu cho gia đình. Phần kinh phí còn lại được trao tận tay để gia đình trang trải cuộc sống.

Nhìn nụ cười của ông bà và cậu học trò nhỏ trong ngày nhận quà, cô Hương càng tin rằng chỉ cần một sự sẻ chia đúng lúc cũng có thể thắp lên hy vọng cho những phận đời còn nhiều thiếu thốn.

Hay như hoàn cảnh bé Vừ A Cở (sinh năm 2021) ở bản Ta Hăm, xã Pa Tần, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên. Vì nhà nghèo, sinh ra lại bị khiếm khuyết hàm. Được bác sĩ đầu ngành ở Hà Nội nhận mổ miễn phí cho con, nhưng kinh phí đi lại và chi phí ăn ở quá tốn kém. Thấy con quá đáng thương, đồng nghiệp của Hương đang công tác tại Điện Biên đã nhờ cô giáo kêu gọi giúp. Sau hai ngày đăng bài, cô đã xin đủ số tiền, kết nối tới bố bé để trao số tiền 10 triệu đồng từ nhà hảo tâm.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Lan tỏa yêu thương trong đại dịch và mùa trăng

Năm 2021, khi dịch Covid-19 bùng phát tại Sơn La, nhiều hộ dân ở bản Mỏ Đồng, xã Nà Bó bị phong tỏa do liên quan đến các ca nghi nhiễm. Lo lắng cho cuộc sống của bà con trong những ngày cách ly, cô đã đứng ra kêu gọi hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm. Chỉ sau 2 ngày, hàng trăm ký gạo, mì tôm, sữa, nước uống đã được các nhà hảo tâm gửi về. Từ những phần quà ấy, mỗi hộ dân trong khu phong tỏa đều nhận được sự hỗ trợ kịp thời. Cô cũng dành một phần nhu yếu phẩm để gửi tới các chốt kiểm soát dịch, lực lượng tuyến đầu và cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nơi biên giới.

Những nhịp cầu yêu thương ấy tiếp tục được nối dài đến nhiều phận đời kém may mắn. Khi hay tin bố của cậu học trò cũ Lò Văn Điệp không may qua đời trong một vụ tai nạn lao động tại Đồng Nai, cô lại lặng lẽ đứng ra kêu gọi giúp đỡ. Thương học trò đang theo học nghề sửa chữa ô tô phải đối mặt với biến cố quá lớn, cô mong em có thể tiếp tục đến trường, nuôi dưỡng ước mơ và trở thành chỗ dựa cho mẹ cùng các em nhỏ. Lời kêu gọi của cô nhanh chóng nhận được sự sẻ chia của nhiều tấm lòng hảo tâm, giúp gia đình phần nào vượt qua giai đoạn khó khăn nhất.

Năm nào cũng vậy, khi mùa trăng đến, cô giáo vùng cao lại tất bật chuẩn bị chương trình “Trung thu cho em” tại các điểm trường vùng sâu, vùng xa. Trung thu năm 2025, vượt những con đường đất lầy lội dẫn vào điểm trường Pá Nó, xã Phiêng Pằn, cô cùng các nhà hảo tâm mang đến cho 81 học sinh những chiếc cặp mới, hộp bút, dép, bánh kẹo và một bữa tiệc Trung thu ấm áp. Với nhiều em nhỏ nơi đây, đó là một trong những cái tết Trung thu đủ đầy và đáng nhớ nhất.

Mang tri thức đến với học trò vùng cao

Với mong muốn học trò được học tập trong điều kiện tốt hơn, đầu năm học 2025 - 2026, cô Hương đã kết nối với các nhà hảo tâm trao tặng nhà trường 10 máy vi tính, 10 bảng viết mới cùng nhiều phần quà dành cho học sinh nghèo, học sinh mồ côi. Những món quà ấy không chỉ góp phần cải thiện cơ sở vật chất của nhà trường mà còn giúp nhiều em nhỏ vùng cao có thêm động lực đến lớp.

Hơn 7 năm qua, từ những bộ quần áo ấm, chiếc xe lăn, suất học bổng đến những chiếc máy tính cho học sinh, cô giáo Nguyễn Thị Hương vẫn lặng lẽ gieo yêu thương bằng những việc làm bình dị. Không ồn ào, không phô trương, người giáo viên vùng cao ấy vẫn bền bỉ kết nối những tấm lòng nhân ái, giúp nhiều hoàn cảnh khó khăn có thêm niềm tin để bước tiếp.

Có lẽ, hạnh phúc lớn nhất của cô không nằm ở những gì mình đã cho đi, mà là được nhìn thấy những nụ cười, những ánh mắt sáng lên vì hy vọng. Và từ những điều tử tế nhỏ bé ấy, những hạt giống yêu thương vẫn đang tiếp tục được gieo mầm trên vùng đất cao nguyên còn nhiều gian khó.