Trong một lần trò chuyện cùng phóng viên, ông Ba On kể rằng mình tham gia cách mạng từ năm 16 tuổi, trực tiếp chiến đấu trong lực lượng du kích địa phương. Đến năm 1966, khi giữ cương vị tiểu đội trưởng, ông được cử tham gia lớp học H21 do Quân khu R tổ chức tại Lò Gò, Tây Ninh. Suốt những năm tháng ấy, ông gìn giữ nhiều lá thư, tấm ảnh và quyển lưu bút ghi lại tình cảm chân thành của đồng đội nơi chiến khu. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, mỗi khi nhớ về thời chiến đấu gian khổ, người cựu chiến binh lại mang những kỷ vật ấy ra xem. Chỉ cần đọc lại vài dòng lưu bút, khuôn mặt của từng người đồng đội năm xưa như hiện về nguyên vẹn trong ký ức ông.
Mang nặng lời hứa với đồng đội
Nhìn vào tấm ảnh đen trắng đã ngả màu theo thời gian, ông Ba On vẫn nhớ rõ tên tuổi từng đồng đội, quê quán của mỗi người và cả những ai đã ngã xuống nơi chiến trường. Trong ký ức người cựu chiến binh, dòng lưu bút của đồng chí Hữu Chí, quê Bến Tre, viết năm 1966 vẫn khiến ông day dứt và xúc động: “Hẹn gặp lại ngày mai ở thành phố Hồ Chí Minh vĩ đại”.
Điều đặc biệt là phải đến năm 1976, Sài Gòn mới chính thức mang tên TP.HCM. Với ông Ba On, lời nhắn gửi của người đồng đội năm xưa như một niềm tin mãnh liệt vào ngày đất nước thống nhất đã trở thành hiện thực sau đúng một thập niên.
Ông nghẹn ngào cho biết đến nay không còn rõ trong số những người chụp chung bức ảnh ấy ai còn, ai mất; chỉ biết đồng chí Hữu Chí đã hy sinh và điều khiến ông tiếc nuối nhất là chưa kịp gặp lại đồng đội sau ngày 30.4.1975. “Sau khi lớp học tổng kết, anh em được điều động chiến đấu ở nhiều địa phương khác nhau trong vùng địch chiếm, từ đó gần như mất liên lạc với nhau”, ông Ba On nhớ lại.
Kỷ vật của đồng đội Nguyễn Văn Việt
Sau ngày đất nước thống nhất, vẫn có một điều khiến ông Ba On luôn day dứt suốt nhiều năm qua. Đó là lời gửi gắm của đồng đội Nguyễn Văn Việt mà đến nay ông vẫn chưa thể thực hiện trọn vẹn. Trước một lần lên đường công tác, đồng chí Việt đã trao lại cho ông giữ giúp những giấy khen, bằng khen và giấy chứng nhận đảng viên tốt của người yêu tên Nguyễn Thị Trí - Tiểu đội phó quân trang quận Củ Chi - xem như những kỷ vật quý giá của thời chiến. Khi ấy, đồng chí Việt dặn dò: “Sau này, đất nước hòa bình, nếu có dịp gặp bạn gái hoặc gia đình cô ấy thì gửi lại giúp mình những giấy tờ này”.
Cuối năm 1969, ông Ba On hay tin đồng đội Nguyễn Văn Việt đã hy sinh tại chiến trường Long An. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, những giấy tờ, thư từ và kỷ vật mà đồng chí Việt gửi gắm vẫn được ông cẩn thận lưu giữ trong quyển lưu bút cũ kỹ. Có những tờ giấy pơ-luya mỏng tang, chữ đánh máy đã nhòe màu theo thời gian, trong đó có cả những dòng chữ của nữ dân quân Nguyễn Thị Trí - người yêu của đồng chí Việt năm xưa.
Trước Tết Canh Tý 2020 khoảng một tháng, ông bất ngờ nhận được tin từ đồng đội cũ rằng đã tìm ra chút manh mối về bà Nguyễn Thị Trí, hiện sinh sống cùng gia đình tại xã Bàu Đồn, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh (nay là xã Truông Mít, tỉnh Tây Ninh). Dù sức khỏe không còn tốt, ông Ba On vẫn nhắn với anh em đồng đội rằng nếu ai liên lạc được với bà Trí thì báo cho ông địa chỉ, để khi khỏe hơn ông sẽ tự mình mang những kỷ vật ấy đến trao tận tay.
Suốt hơn 50 năm, những giấy tờ ấy luôn được người lính già gìn giữ cẩn thận trong chiếc ba lô theo ông đi khắp chiến trường. Ngay cả trong những thời khắc “vào sinh ra tử”, ông cũng chưa từng để những kỷ vật của đồng đội rời xa mình.
Hành trình tìm kiếm bế tắc
Thế nhưng sau đó, hành trình tìm lại bà Nguyễn Thị Trí vẫn rơi vào bế tắc vì quá ít thông tin về gia đình bên chồng của bà. Những người đồng đội cũ của ông Ba On từng nhiều lần tìm đến xã Bàu Đồn để dò hỏi nhưng đều không có kết quả.
Khoảng gần 10 tháng trước, khi tôi gọi điện hỏi thăm liệu những kỷ vật của đồng đội Nguyễn Văn Việt đã được trao tận tay người nhận hay chưa, ông Ba On trầm giọng buồn bã: “Anh em có tìm đến xã Bàu Đồn nhưng vẫn không tìm được bà Trí. Giờ cũng không còn thêm thông tin gì nữa. Mấy đồng đội cũ từng liên lạc, hỏi thăm nhau suốt hơn ba năm qua nay cũng dần mất liên lạc, chắc do tuổi già, bệnh yếu hoặc nhiều đồng chí đã qua đời hết rồi…”.
Người cựu chiến binh lặng đi một lúc rồi nói như vẫn còn mang nặng trong lòng món nợ chưa thể trả: “Tôi xem như mình mắc nợ đồng đội, vì chưa thực hiện được lời nhắn gửi của anh ấy trước khi hành quân ra chiến trận rồi hy sinh…”.
Những năm tháng chiến đấu ác liệt
Nhắc về những năm tháng chiến đấu ác liệt, ông Ba On kể trong chiến dịch xuân Mậu Thân 1968, đơn vị của ông nhận nhiệm vụ đánh chiếm kho bạc Hạnh Thông Tây, quận Gò Vấp. Trên đường rút quân, toán chiến đấu bị quân địch chặn đánh dữ dội tại khu vực cầu Hang. Trong trận chiến ấy, ông bị thương nặng, chân trái gãy và một mảnh đạn găm vào đầu.
Giữa bom đạn khốc liệt, đồng đội đã đưa ông về điều trị tại bệnh xá nằm sâu trong lòng địa đạo Bến Dược, xã Phú Mỹ Hưng - nay là Khu di tích lịch sử Bến Dược, xã An Nhơn Tây, TP.HCM. Sau hơn sáu tháng điều trị, khi vết thương dần hồi phục, người lính trẻ năm nào lại tiếp tục trở về đơn vị, tiếp tục tham gia chiến đấu cùng đồng đội.
Năm 1975, ông tham gia cùng đoàn quân giải phóng tiến về giải phóng Sài Gòn. Năm 1979, ông lại tiếp tục tham gia làm nghĩa vụ quốc tế ở chiến trường Campuchia. Năm 1990, ông xuất ngũ về địa phương tiếp tục tham gia chính quyền với vai trò là Bí thư Đảng ủy xã Trung Lập Thượng, huyện Củ Chi. Sau nhiều năm gắn bó với công tác địa phương và phong trào cựu chiến binh, năm 2018, ông đảm nhận vai trò Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Củ Chi, tiếp tục góp sức cho cộng đồng bằng tinh thần của người lính năm xưa.
Lòng nhân ái với mọi người
Trên đường đi công tác, thấy một người phụ nữ đi xe đạp bị sụp hố ngã trầy xước, ông Ba On liền dừng xe, lặng lẽ nhặt đá và gạch vụn ven đường để lấp đầy cái hố. Khi có người nói ông “lo chuyện bao đồng”, ông chỉ nhẹ nhàng đáp rằng làm vậy để không còn ai bị té ngã thêm nữa.
Câu chuyện nhỏ ấy khiến tôi nhận ra, sự tử tế đôi khi không nằm ở những điều lớn lao, mà bắt đầu từ những hành động bình dị trong cuộc sống thường ngày. Ở ông Ba On, người lính từng đi qua chiến tranh không chỉ mang tinh thần kiên cường mà còn luôn giữ trong mình lòng nhân ái với mọi người xung quanh.
Mới đây, trong cuộc điện thoại hỏi thăm, ông Tô Văn On cho biết sức khỏe hiện vẫn tương đối ổn định. Người thương binh hạng 4/4 ấy vẫn thường nhắc về những năm tháng chiến đấu ác liệt cùng đồng đội nơi vùng đất thép Củ Chi - nơi những người lính năm xưa luôn sẵn sàng đối mặt hiểm nguy mà không nghĩ đến mất mát của riêng mình.
Những năm gần đây, ông trở về với cuộc sống đời thường, vui vầy bên con cháu. Thi thoảng, ông được các đơn vị du lịch kết nối gặp gỡ du khách nước ngoài, đặc biệt là du khách Mỹ, khi họ đến tham quan Khu di tích lịch sử Bến Dược. Mỗi lần kể lại ký ức chiến tranh và tinh thần chiến đấu của dân quân, người lính cụ Hồ trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, ông lại ánh lên niềm vui và sự tự hào.
Dù tuổi đã cao, người cựu chiến binh ấy vẫn lặng lẽ góp phần giới thiệu đến bạn bè quốc tế về truyền thống đấu tranh bất khuất của vùng “Đất lửa hoa hồng” Củ Chi bằng tất cả sự chân thành và tự hào của một người từng đi qua chiến tranh.



