Rạng sáng 30/6/2026 theo giờ Việt Nam, Paraguay thực hiện lượt luân lưu cuối cùng và đội tuyển Đức gục ngã trên sân cỏ. Cùng ngày, Hà Lan cũng bị loại. Trên khán đài, giữa rừng cờ đỏ-đen-vàng, nhiều cổ động viên Đức đứng lặng thinh, vừa đau đớn vì thất bại vừa tiếc nuối khoản chi phí khổng lồ đã bỏ ra.
Kỳ World Cup đắt đỏ bậc nhất lịch sử
Vé vào sân cho World Cup 2026 dao động từ 60 USD đến hơn 10.000 USD cho trận chung kết. Để theo đội nhà đi hết các vòng đấu, một người hâm mộ có thể chi hơn 7.000 USD tiền vé, chưa kể vé máy bay xuyên Đại Tây Dương, chi phí di chuyển và khách sạn gần sân đã kín chỗ. Nhiều người đặt sẵn lịch trình ở lại Mỹ tới ngày chung kết 19/7, tin chắc đội mình sẽ đi tới cùng, nhưng rồi đội nhà dừng bước sớm.
Kỳ vọng càng cao, vực thất vọng càng sâu
Nỗi đau của người hâm mộ không đến thẳng từ tỉ số, mà từ khoảng cách giữa kỳ vọng và thực tế. Đội càng mạnh, niềm tin càng lớn, cú ngã càng đau. Đức bước vào trận với tư cách thế lực quen được kỳ vọng vô địch, nhưng lại dừng bước ngay vòng loại trực tiếp đầu tiên. Họ nhận bàn thua ở phút 42, gỡ hòa phút 54. Đến hiệp phụ, Jonathan Tah đánh đầu tung lưới Paraguay từ phạt góc nhưng VAR khước từ. Trên chấm luân lưu, Kai Havertz, Nick Woltemade và Jonathan Tah đều đá hỏng, khiến Đức thua đội bóng Nam Mỹ kiên cường. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử World Cup, tuyển Đức thua trên chấm 11 mét.
Cơ chế kỳ vọng chạy theo cả hai chiều. Năm 2018, U23 Việt Nam thua chung kết giải châu Á trong tuyết trắng, nhưng vì không ai dám mơ họ tiến xa đến vậy, thất bại hóa thành niềm tự hào. Kỳ vọng thấp, thua vẫn thấy hạnh phúc; kỳ vọng cao, một bước hụt cũng đủ tan nát.
Khi đội bóng thành một phần con người ta
Với người hâm mộ thực thụ, ranh giới giữa 'tôi' và 'đội của tôi' gần như mờ đi. Khi đội thua, não bộ xử lý như một mất mát cá nhân. Các nghiên cứu hình ảnh não bộ cho thấy vùng vỏ não đai trước – trung tâm xử lý nỗi đau cảm xúc và cảm giác bị gạt ra khỏi tập thể – hoạt động mạnh như khi chịu cơn đau thực sự. Một nghiên cứu của Paul Bernhardt tại Đại học bang Georgia năm 1998 ghi nhận người hâm mộ nam của đội thắng có testosterone tăng, người hâm mộ đội thua thì ngược lại. Chính vùng não báo hiệu nỗi đau bị bỏ rơi lại thúc đẩy sự gắn kết với 'bầy đàn', khiến người ta đau xong vẫn không bỏ đội.
Những người vượt biển vì trái bóng tròn nếm trải 3 điều tiếc nuối
Nhóm người hâm mộ đẩy sự gắn bó đến giới hạn: họ bay nửa vòng Trái Đất, đặt trước khách sạn và vé cho những vòng chưa diễn ra. Khi đội gục ngã, họ tiếc ba thứ: nỗi tiếc gốc rễ vì đội thua cuộc; nỗi tiếc tiền vì đã chi lớn cho vé và lịch trình; và cay đắng nhất là nỗi tiếc thời gian – họ vẫn ở lại Mỹ nhưng chỉ còn là khán giả trung lập, có thể phải chứng kiến đội khác nâng cúp. Niềm tin 'ở lại để ăn mừng' biến thành 'ở lại để chứng kiến' người khác đăng quang.
Nhìn từ bên ngoài, điều này nghe có vẻ phi lý: bỏ ngần ấy tiền và thời gian để đổi lấy nỗi đau. Nhưng nỗi đau ấy là cái giá của việc dám yêu một điều gì đó hết mình, dám gửi một phần con người vào 90 phút để chờ vinh quang. Dù biết sẽ có ngày phải khóc, mùa giải sau họ vẫn quay lại, vẫn là những người đầu tiên xếp hàng mua vé.



