World Cup 2026: Brazil, Đức, Italy – Hào quang quá khứ không thắng được thực tại
World Cup 2026: Brazil, Đức, Italy sống bằng hào quang quá khứ

World Cup 2026 phơi bày thực tế lạnh lùng: ba cựu vương sở hữu tổng cộng 13 chức vô địch thế giới đang sống bằng hào quang quá khứ nhiều hơn sức mạnh hiện tại. Brazil có 5 lần vô địch, Đức và Italy mỗi đội 4 lần. Nhưng bóng đá không trao chiến thắng cho ký ức.

Brazil, Đức và Italy dừng bước sớm hoặc vắng mặt

Brazil bị Na Uy loại ở vòng 1/8 sau trận thua 1-2. Đức thua Ecuador 1-2 ở vòng bảng, rồi dừng bước trước Paraguay ở vòng 32 đội sau loạt luân lưu. Italy thậm chí không góp mặt, đánh dấu kỳ World Cup thứ ba liên tiếp họ phải ngồi nhà xem giải đấu lớn nhất hành tinh.

Những kết quả ấy không còn là tai nạn riêng lẻ. Đó là tín hiệu của một chu kỳ đi xuống kéo dài. Với Brazil, Đức và Italy, vấn đề không nằm ở chuyện họ bỗng hết cầu thủ giỏi. Họ vẫn có nhiều cái tên chơi bóng tại các CLB lớn, vẫn có giá trị chuyển nhượng cao, vẫn sở hữu bộ áo đấu khiến người hâm mộ nhận ra ngay lập tức. Nhưng giữa “có cầu thủ tốt” và “có một đội tuyển khiến đối thủ sợ hãi” là khoảng cách rất xa.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Hào quang không còn thắng trận

Ngày trước, đối thủ gặp Brazil thường bước vào sân với một nỗi sợ rất cụ thể. Họ sợ kỹ thuật, tốc độ, sự ngẫu hứng và khả năng định đoạt trận đấu từ những cá nhân siêu hạng. Brazil từng có Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho, Kaka, Romario, Bebeto, Cafu, Roberto Carlos. Đó là những cầu thủ không chỉ nổi tiếng. Họ buộc đối phương phải thay đổi cách phòng ngự, cách giữ cự ly, thậm chí thay đổi cả tâm thế trước giờ bóng lăn.

Brazil hiện tại vẫn có ngôi sao. Nhưng đội hình ấy không còn tạo cảm giác một khi tăng tốc là đối thủ sẽ vỡ trận. Họ có cầu thủ kỹ thuật, có tốc độ ở hai biên, có những cá nhân được truyền thông săn đón. Tuy nhiên, trục xương sống của Brazil không còn chắc như trước. Họ thiếu kiểu thủ lĩnh có thể giữ nhịp trận đấu, thiếu một tiền đạo trung tâm đủ lạnh lùng trong khoảnh khắc sống còn, và thiếu cảm giác tàn nhẫn từng làm nên bản sắc Selecao.

Trận thua Na Uy là ví dụ rõ nhất. Na Uy không vào sân với tâm thế chịu trận trước nhà vô địch thế giới 5 lần. Họ có kế hoạch, có thể lực, có Erling Haaland và quan trọng nhất là có niềm tin rằng Brazil hoàn toàn có thể bị đánh bại. Khi một đối thủ như Na Uy không còn run trước Brazil, câu chuyện không chỉ nằm ở một trận đấu. Nó cho thấy vị thế của Brazil đã khác.

Đức và Italy: từ biểu tượng bản lĩnh đến nỗi thất vọng

Đức cũng vậy. Trong nhiều thập kỷ, Đức là biểu tượng của bản lĩnh đấu giải. Họ có thể đá không hoa mỹ, nhưng gần như luôn biết cách sống sót. Cỗ máy Đức từng khiến đối thủ sợ vì kỷ luật, thể lực, tư duy hệ thống và sự lạnh lùng trong các trận lớn. Nhưng World Cup 2026 nối dài một chuỗi thất vọng. Sau hai kỳ 2018 và 2022 bị loại từ vòng bảng, Đức đến giải lần này với hy vọng phục hồi vị thế. Kết quả, họ thua Ecuador ở vòng bảng, rồi bị Paraguay loại ở loạt luân lưu.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Chi tiết Đức thua Ecuador rất đáng nói. Đó là trận đấu cho thấy họ không còn mặc định vượt trội về cường độ, tổ chức hay sức va đập. Ecuador đủ nhanh, đủ khỏe, đủ tự tin để chơi sòng phẳng. Đức vẫn có bóng, vẫn có nhiều cầu thủ tên tuổi, nhưng không tạo cảm giác trận đấu nằm trong tầm kiểm soát. Khi bước vào vòng knock-out, cú ngã trước Paraguay càng làm lộ thêm vấn đề: đội tuyển Đức hiện tại thiếu sự sắc bén ở tuyến trên và thiếu bản lĩnh áp đặt đúng lúc.

Italy còn nặng nề hơn. Một nền bóng đá 4 lần vô địch World Cup, từng sống bằng bản lĩnh, chiến thuật và nghệ thuật thắng các trận cầu nghẹt thở, giờ vắng mặt ở 3 kỳ World Cup liên tiếp. Sau chức vô địch năm 2006, Italy bị loại từ vòng bảng năm 2010, tiếp tục dừng bước ở vòng bảng năm 2014, rồi không vượt qua vòng loại các kỳ 2018, 2022 và 2026. Với một cựu vương, đó không còn là khủng hoảng nhất thời. Đó là sự đứt gãy hệ thống.

Những tiền đạo không còn khiến châu Âu tranh giành

Sự sa sút của Đức và Italy lộ rõ nhất khi nhìn vào hàng công. Ngày trước, chỉ cần đọc danh sách tiền đạo, người ta đã thấy sức nặng. Đức từng có Jürgen Klinsmann, Miroslav Klose, Mario Gomez, Lukas Podolski. Italy từng có Filippo Inzaghi, Christian Vieri, Alessandro Del Piero, Luca Toni, chưa kể Francesco Totti hay Roberto Baggio ở các thế hệ khác.

Đó không chỉ là những tuyển thủ giỏi. Đó là những cái tên mà khi đặt lên bàn đàm phán chuyển nhượng, nhiều CLB lớn ở châu Âu sẵn sàng bước vào cuộc đua. Họ có thương hiệu, có hiệu suất, có cá tính và có năng lực định đoạt những trận đấu lớn. Một cú chạm của Inzaghi, một pha xoay người của Vieri, một cú dứt điểm của Klose hay một khoảnh khắc của Klinsmann có thể thay đổi toàn bộ số phận trận đấu.

Còn hiện tại thì khác. Đức không thiếu cầu thủ tấn công có chất lượng, nhưng thiếu một số 9 khiến đối phương phải sợ. Kai Havertz thông minh và đa năng, nhưng không phải mẫu sát thủ vòng cấm kiểu Klose. Deniz Undav có thể hữu dụng trong một hệ thống cụ thể, nhưng để đặt anh cạnh Klinsmann hay Klose là khoảng cách quá lớn. Nick Woltemade, Maximilian Beier hay Jamie Leweling có tiềm năng, có sức trẻ, có khả năng chơi ở cường độ cao. Nhưng họ chưa phải những cái tên khiến các trung vệ hàng đầu bước vào trận với cảm giác chỉ cần mất tập trung nửa giây là bị trừng phạt.

Italy cũng không khá hơn. Mateo Retegui, Moise Kean, Giacomo Raspadori, Gianluca Scamacca, Nicolo Cambiaghi hay Francesco Pio Esposito đều có điểm mạnh riêng. Nhưng họ chưa tạo ra cảm giác của một thế hệ tiền đạo tinh hoa. Họ không phải những cái tên khiến Real Madrid, Bayern Munich, Man United, Juventus, Milan hay Inter phải lao vào một cuộc đua chuyển nhượng đúng nghĩa. Nói thẳng, nhiều người trong số đó ở mức khá, có thể dùng được, có thể tạo vài trận tốt, nhưng chưa đủ để nâng tầm đội tuyển.

Sự thay đổi của bóng đá thế giới

Một đội tuyển lớn không thể chỉ sống bằng những phương án “ổn”. Ở World Cup, khác biệt nằm ở cầu thủ có thể xử lý khoảnh khắc. Brazil, Đức và Italy từng có rất nhiều người như thế. Bây giờ, họ phải giải thích quá nhiều về tiềm năng, hệ thống, chuyển giao thế hệ và kỳ vọng tương lai. Khi một đội tuyển phải giải thích mãi vì sao các tiền đạo của mình “không tệ”, nghĩa là họ đã rời xa chuẩn mực từng làm nên nỗi sợ.

Vấn đề không chỉ là chất lượng cá nhân. Bóng đá thế giới đã thay đổi. Na Uy có Haaland. Ecuador có thể lực và tốc độ. Paraguay có tổ chức và tâm lý knock-out. Morocco, Croatia, Nhật Bản, Thụy Sĩ hay nhiều đội tầm trung khác không còn bước ra sân chỉ để phòng ngự và cầu may. Họ được huấn luyện tốt hơn, cầu thủ chơi bóng ở châu Âu nhiều hơn, dữ liệu chiến thuật đầy đủ hơn và quan trọng nhất là họ không còn mặc cảm trước các cựu vương.

Đó mới là điều đáng sợ nhất với Brazil, Đức và Italy. Họ không chỉ thua trận. Họ đang mất dần quyền lực tâm lý. Ngày trước, cái tên Brazil, Đức hay Italy có thể khiến đối thủ tự co lại. Bây giờ, đối thủ nhìn vào đội hình, phân tích điểm yếu, rồi tin rằng mình có thể thắng.

Lịch sử vẫn ở đó. Brazil vẫn là đội giàu thành tích nhất World Cup. Đức và Italy vẫn là những đế chế của bóng đá thế giới. Nhưng lịch sử không phòng ngự thay trung vệ, không chạy thay tiền vệ và không ghi bàn thay tiền đạo. Khi chất lượng thế hệ đi xuống, khi hàng công không còn những sát thủ đúng nghĩa, khi đối thủ ngày càng bạo dạn hơn, hào quang cũ chỉ còn là chiếc áo nặng.

World Cup 2026 không giết chết Brazil, Đức hay Italy. Nó chỉ nói ra sự thật đã tồn tại từ lâu: không ai còn sợ họ chỉ vì họ từng vĩ đại.