Người vợ lính nhà giàn: Hậu phương vững chắc nơi đầu sóng ngọn gió
Trong cuộc sống hôn nhân, người phụ nữ nào cũng mong muốn được ở bên cạnh chồng để chia sẻ, quan tâm và cùng nhau vượt qua những thử thách. Thế nhưng, đối với những người vợ của các chiến sĩ nhà giàn DK1, họ phải làm quen với một cuộc sống hoàn toàn khác biệt. Các chị phải tự lập, gánh vác mọi công việc gia đình, từ những việc nhỏ nhặt đến những trách nhiệm vốn được xem là của nam giới. Với tinh thần tận tụy và lòng kiên cường, họ đã trở thành hậu phương vững chắc, là nguồn động viên lớn lao cho những người lính nơi tiền tiêu trên biển cả.
Những câu chuyện đầy xúc động từ hậu phương
Tại buổi tiễn đoàn thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1, chị Nguyễn Thị Quỳnh Chi (phường Phước Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh), vợ của Thiếu tá Hồ Sỹ Lương, Chỉ huy trưởng Nhà giàn DK1/20, đã chia sẻ những cảm xúc chân thành. Chị cho biết, chồng mình là một người can trường, giàu tình cảm và luôn hết mực thương yêu gia đình. Anh thường xuyên công tác dài ngày ngoài biển, nên vào các dịp lễ, Tết hay sinh nhật con, ngôi nhà nhỏ của họ lại rộn rã tiếng cười mỗi khi anh gọi điện về.
Chị Chi tâm sự: “Có những năm không được đón Tết cùng chồng, tôi cũng có chút tủi thân. Nhưng rồi tôi tự nhủ, nếu mình yếu lòng, chồng ở ngoài khơi sẽ thêm bận tâm. Thế là, ba mẹ con động viên nhau sống vui, học tốt, để mỗi cuộc điện thoại về, chồng tôi sẽ chỉ nghe thấy tiếng cười”. Thời gian vất vả nhất với chị là khi sinh con trai thứ hai. Lúc đó, trong bệnh viện, mọi người xung quanh đều có chồng bên cạnh chăm sóc, còn chị phải một mình đối mặt, nước mắt cứ thế trào ra. Dù thiếu thốn và thiệt thòi, chị Chi vẫn kiên cường thay chồng lo toan mọi việc, từ chăm sóc bố mẹ đến nuôi dạy hai con, để anh có thể yên tâm công tác.
Sự hy sinh thầm lặng và tình yêu vượt khoảng cách
Cùng có mặt trong buổi tiễn đoàn, chị Trần Thị Liên (công tác tại Công an Thành phố Hồ Chí Minh) đã gửi quà cho chồng là Đại úy Trần Văn Lực, Chính trị viên Nhà giàn DK1/10, cùng các chiến sĩ. Qua Đoàn công tác số 1, Tàu Trường Sa 01 thuộc Vùng 2 Hải quân, chị gửi lời chúc sức khỏe đến chồng và đồng đội. Chị mong các anh có sức khỏe tốt, hoàn thành nhiệm vụ và đón xuân vui vẻ. Chị Liên giãi bày: “Chồng em nói, đến tháng 5 sẽ được nghỉ phép để về thăm gia đình. Từ đó cô con gái nghe được, nên thường chỉ hỏi mẹ ơi bao giờ bố về”.
Chị Nguyễn Thị Thùy Dương (xã Đại Phước, tỉnh Đồng Nai), vợ của Thiếu tá Cao Anh Lê Phương, nguyên Chỉ huy trưởng Nhà giàn DK1/18 và nguyên Thuyền trưởng tàu Trường Sa 19, cũng nỗ lực hết mình để chồng an tâm công tác. Hiểu rõ môi trường khắc nghiệt ngoài biển, chị không chỉ gửi quà cho riêng chồng mà còn chuẩn bị thêm bánh trái quê nhà cho đồng đội của anh. Mỗi lần điện thoại, ngoài chuyện gia đình, chị luôn nhắc anh động viên anh em, bởi phía sau mỗi người lính đều có một mái nhà đang ngóng đợi.
Hành trình đặc biệt của người vợ lính
Những người vợ lính Nhà giàn DK1 không chỉ tần tảo, chịu thương chịu khó, mà nhiều người còn sáng tạo ra những hiện vật độc đáo để gửi tặng các chiến sĩ. Chị Nguyễn Thị Thùy Dương, với đôi bàn tay khéo léo, đã làm ra nhiều mô hình thu nhỏ Nhà giàn DK1 và Dinh Độc Lập để tặng đồng đội và triển lãm trong trường học.
Suốt hơn 11 năm qua, Thiếu tá Cao Anh Lê Phương đã bám trụ nơi đầu sóng ngọn gió. Năm nay, khi chồng được về đất liền công tác và đón Tết Bính Ngọ 2026, chị Dương đã xin ra Nhà giàn DK1 thăm các cán bộ, chiến sĩ theo Đoàn công tác số 2 trên tàu Trường Sa 19. Chuyến đi kéo dài hơn 15 ngày đã để lại trong chị nhiều cảm xúc và ấn tượng sâu sắc.
Chị Thùy Dương tâm sự: “Là vợ bộ đội và cũng là thành viên của Hội Biển đảo Việt Nam, tôi thấu hiểu hơn ai hết những hy sinh thầm lặng của người lính biển và hậu phương. Sau nhiều năm nghe chồng kể về những khó khăn vất vả của các anh, tôi mơ ước được một lần đặt chân lên nhà giàn và nay ước mơ đó đã thành hiện thực. Đối với tôi, chuyến đi này không chỉ là hành trình trải nghiệm, mà còn là sự nối dài của tình yêu, niềm tin và khát vọng”.
Chị Dương và anh Phương kết hôn năm 2016, và mái ấm nhỏ của họ đã đón hai con trai là Cao Chí Khang (sinh năm 2017) và Cao Chí Khương (sinh năm 2021). Chị sẽ không bao giờ quên ngày 15/5/2021, một ngày rất dài khi đại dịch Covid-19 hoành hành, chị phải tự mình vào bệnh viện, một mình vượt cạn và tự tay ký giấy tờ. Hiện tại, hai con của anh chị rất chăm học, ngoan ngoãn và biết vâng lời để làm mẹ vui.
Qua câu chuyện của mình, chị Dương muốn gửi đến các chiến sĩ lời nhắn nhủ rằng hậu phương luôn một lòng tin tưởng và sẽ thay các anh chăm lo cho gia đình, nuôi dạy các con thật ngoan hiền. Mùa xuân, giữa các chiến sĩ ngoài biển khơi và hậu phương, dù có xa cách về địa lý, nhưng tình cảm vẫn thật gần gũi và ấm áp, tạo nên sợi dây kết nối bền chặt không thể tách rời.



